Chương 24. Bị thao đến phun nước (H cao)

12.8K 242 1
                                    


Cố Tranh đặt cô ngồi lên ghế một lần nữa. Anh banh hai chân cô ra, cố định trên tay vịn. Trường Ngọc cứ dạng hai chân ra như vậy, đối diện với Cố Tranh.


Miệng thịt ướt ngượng ngùng, bị thao thành một lỗ nhỏ. Tinh dịch trắng sữa hơi hơi chảy ra từ khe thịt đỏ thắm, khe thịt còn mềm nhũn "lép nhép lép nhép" muốn nuốt tinh dịch trở về. Cố Tranh thấy hết cảnh này, khóe mắt đỏ lên.


Gậy thịt mới vừa bắn xong đã cương trở lại, thậm chí còn khủng bố hơn.


Hoa thịt run rẩy, thẳng tắp đối diện gậy thịt, chỉ cần anh nhích eo một cái là có thể cắm cả cây vào. Thực tế có vẻ không hợp logic, nhưng đây là mơ, làm sao không có khả năng?


Vị trí này quá hợp ý anh. Cố Tranh cởi sạch áo trên cùng nội y của Trường Ngọc, chỉ để lại chiếc váy đã ướt nhẹp. Đầu vú đã cứng lên, anh cúi người cắn một bên, thuận thế đâm gậy thịt, thọc vào huyệt nhỏ.


"Phụt phụt"


Gậy thịt nhồi vào, dâm thủy bị nó đẩy ra ngoài, bắn lên lông c*, sáng lấp lánh.


"A..." Trường Ngọc khó nhịn rên rỉ, tay bấu vào tay vịn, thân thể hơi cong về phía trước. Cô bị bức đến phát điên, ngón tay lùa vào mái tóc ngắn của anh, làm da thịt mịn màng ngưa ngứa. Vừa ngứa vừa đau, còn kèm theo một tia khoái cảm.


"Ưm... Mạnh một chút... A... Thoải mái quá!"


Trường Ngọc híp hai mắt, miệng nhỏ lung tung rên rỉ. Cố Tranh lại yêu chết dáng vẻ say mê phó thác tất cả này của cô, dưới thân càng ra sức. Trong dũng đạo, anh đâm phải một điểm nhỏ gồ lên, hết lòng cọ cọ. Cô đỏ bừng hết mặt mũi, chìm đắm càng sâu vào dục vọng.


Đầu vú được yêu thương, kiên quyết dựng thẳng. Nước miếng bao phủ đỉnh nhọn, lấp la lấp lánh, sáng loáng trong không khí. Vừa đẹp đẽ vừa quyến rũ, dụ dỗ anh vươn lưỡi khiêu khích chúng.


"A... Bên này cũng muốn."


Bàn tay trắng nõn cầm lấy bầu ngực bên kia, ngón tay kẹp đầu vú đã cứng ngắt, đỏ thắm.


Cố Tranh há môi, ngậm vào miệng.


"Ưm a..."


Đầu lưỡi thô dày đảo qua ngón tay, cuốn lấy nụ hồng nhô ra giữa kẽ hở. Trường Ngọc theo bản năng cầm ngực sữa của mình, bóp thành hình giọt nước, mong anh nếm thử.


Đồ ngon dâng tận miệng, nào có chuyện khước từ. Anh đem một đôi thỏ nhỏ cắn đến ửng đỏ, rồi mới lưỡng lự buông tha. Dưới háng ác độc, đâm đến Trường Ngọc nhũn người, ma sát với chỗ tựa lưng. Tuy rằng không đau, nhưng Cố Tranh vẫn ôm lấy cô, ấn vào lòng.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ