Chương 18. Liếm hoa huyệt (H)

14.5K 313 0
                                    


Lời thổ lộ của Trường Ngọc vừa dứt, đồng tử Cố Tranh đã co lại, bàn tay anh đặt sau lưng cô như trở nên nóng cháy, thông qua thân thể của cô truyền tới lòng anh.


Mặt anh tràn ngập vui sướng, còn không chờ anh vui vẻ đem cô ôm hôn, người trong lòng lại buồn bã.


"Nhưng mà anh đã..."


Cố Tranh đột nhiên cứng đờ.


Trường Ngọc quyến luyến dụi dụi vào cơ thể anh, "Em đã mất Cố Tranh rồi, chỉ có thể ở trong mộng gặp anh."


Cố Tranh bắt lấy tay cô, đặt lên gương mặt tuấn mỹ của mình, khiến cô phải ngẩng đầu, bản thân anh lại có chút vội vàng: "Ngọc Nhi nhìn anh, anh còn sống... Nói đúng ra anh đã chết, nhưng linh hồn anh vẫn còn ở đây, ở bên cạnh em."


Trường Ngọc vốn nhận định anh đã chết, cho rằng trong tiềm thức mình cự tuyệt sự thật này nên mới mơ thấy anh, không liên quan gì hết, tỉnh mộng anh sẽ rời đi ngay lập tức. Vậy vì sao, không thừa dịp ở trong mộng này, kỹ lưỡng nhìn anh?


"Cố Tranh."


Trường Ngọc ngửa đầu, dán môi lên môi mỏng của anh, lần đầu tiên chủ động vươn lưỡi hồng, cạy mở khớp hàm anh chui vào, quấn lấy đầu lưỡi anh. Động tác vẫn còn trúc trắc, nhưng tư thế lại quyết không cho anh cự tuyệt.


Xoay người một cái ngồi trên người anh, tay nhỏ men theo vạt áo, vói vào trong, cởi bỏ cúc áo blouse trắng. Dưới thân anh còn mặc một bộ vest, vị trí dưới dây nịt đã dựng lên một lều trại nhỏ. Trường Ngọc túm lấy áo sơ mi sẫm màu, muốn cởi, nhưng mất nửa ngày vẫn không mở được cúc áo. Cô dẩu môi đỏ, nằm sấp lên ngực anh, miệng nhỏ lại cắn hầu kết anh.


Tay cởi bỏ dây nịt, vói vào quần lót nam, hơi thở nóng cháy ập vào mặt.


Cô đang muốn cầm, anh liền ngăn cô lại, giọng nói nghẹn ngào kỳ cục, "Em làm gì vậy?" Một cái tay khác kéo mông cô, rất nỗ lực kiềm chế, nhẹ nhàng vuốt ve.


Nghe được lời anh nói, Trường Ngọc hạ mắt, trong mắt ngập nước, chóp mũi hồng hồng, rõ ràng lỗ tai đã run rẩy thẹn thùng, lời nói ngoài miệng lại vô cùng kiên định.


"Em muốn anh, Cố Tranh."


Đây là nơi duy nhất có thể nhìn thấy Cố Tranh. Cô không muốn tỉnh lại, chỉ muốn đắm chìm, kỹ lưỡng nhìn anh, cảm nhận anh.


Cố Tranh chuẩn xác thấy ánh nước trong mắt cô, muốn hỏi cô bị làm sao, lời nói còn không chưa kịp xuất ra, môi đã bị hôn. Như là tơ liễu, như kẹo bông gòn, mềm nhẹ làm anh luyến tiếc, chỉ đành một ngụm nuốt vào, móc lấy đầu lưỡi nhỏ ấy, kéo cô vào lãnh địa của mình.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ