Chương 6. Chỉ giao* (H cao)

21.2K 471 4
                                    

*Móc bứm  =))

Trường Ngọc được nhẹ nhàng đặt lên giường lớn, đôi môi củ ấu khép khép mở mở, phả ra hương thơm mê người, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm chàng trai.


Anh có xương quai hàm nam tính, môi mỏng thành một đường, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn cô chăm chú. Anh không nhanh không chậm nắm lấy góc áo, cởi bỏ. Trường Ngọc liếc mắt một cái đã thấy tám khối cơ bụng, chiếc eo thon cùng vùng tam giác trên người anh, đường cong tuyệt đẹp như dao khắc. Tinh thần cô bị tác động mãnh liệt, hận không thể vươn tay sờ.


Trên thực tế cô cũng làm như vậy. Tay ngọc nhỏ nhắn ve vuốt cơ bụng như chocolate, xúc cảm dưới tay không nóng như tưởng tượng, mà là lành lạnh cưng cứng, cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ rất tương xứng với ánh mắt nóng cháy xâm lược của anh, gợi cảm kinh hồn. Hơi thở Trường Ngọc cứng lại. Cô ngượng ngùng nâng chân, chỗ kín đáo có thứ gì nhớp nháp chảy ra.


Đối diện với tầm nhìn trắng trợn của cô, Cố Tranh nheo mắt, không hề vội vã, thậm chí vẫn còn tinh thần chòng ghẹo. Anh kéo tay cô đặt lên dây nịt, ý bảo cô tự cởi.


Vị trí bàn tay chỉ cách côn thịt một khoảng, động tác của Trường Ngọc không cẩn thận đụng phải quy đầu ngửa cao. Gương mặt Trường Ngọc đỏ bừng. Cố Tranh chống thân bảo trì một khoảng cách với cô, tận dụng góc độ này để nhìn cô xấu hổ cởi dây nịt cho mình.


"Lạch cạch!"


Khóa được gỡ, Trường Ngọc lặng lẽ rút dây nịt bằng da, quần lót màu xám của đàn ông dần lộ ra.


Cô giương mắt, đối diện với con ngươi của anh.


Cố Tranh thẳng lưng, xấu xa chọc côn thịt vào lòng bàn tay cô, mã mắt chảy xuống vài giọt tinh dịch sền sệt. Lòng bàn tay Trường Ngọc ngứa ngáy, cô phồng má, cắn răng cởi quần lót.


Côn thịt vội vã bật ra, chào hỏi Trường Ngọc.


Trường Ngọc không cảm kích, chỉ kéo quần lót đến đầu gối anh rồi bất động. Cô nhão nhão dính dính ôm lấy cổ Cố Tranh, tinh tế làm nũng.


"Cố Tranh, em..."


Cố Tranh ôm lấy thân hình mềm mại, dục vọng dưới thân đã khó miêu tả thành lời. Nửa thân trên của cô trống trơn, nửa thân dưới chỉ còn vương váy và quần lót. Khi ngón tay anh sờ vào, quần lót đã ướt thảm thương.


Cố Tranh vừa duỗi tay, Trường Ngọc đã sấn tới. Thân dưới xoắn lại chà xát lên tay anh, tiếc hận sao nó không trực tiếp cắm vào, thao cô sướng chết luôn. Vì thẹn thùng, cô vẫn không dám nói ra khát vọng của mình.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ