Chương 30. Trước cửa sổ (H cao)

9K 192 0
                                    


"A... Ưm... Chậm chút đã..."


Dưới đèn thủy tinh, hai thân thể trùng điệp giao nhau, phản chiếu thành hai chiếc bóng trên bức rèm, để lại cho người vô hạn mơ màng.


Trường Ngọc bị đâm đến tận góc giường, đôi tay túm chặt lấy tấm dra, lại bị chàng trai đè trên người mạnh bạo gỡ ra, mười ngón đan vào nhau. Chỗ hai người giao hợp phát ra tiếng nước ái muội. Trường Ngọc ngượng chín cả mặt, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng hồng. Hôm nay nửa đường gặp phải chuyện không vui, tuy mẹ Trường có dắt đi chơi thêm một lát, nhưng cô cũng chả còn tâm tình gì nữa nên cả hai đành phải về nhà. Buổi tối, vừa dính vào giường cô đã nằm mơ. Chưa kịp làm gì, 'người ta' đã bắt lấy cô, ấn trên giường dạo đầu qua loa xong là tiến quân thần tốc.


Ban sáng chàng trai bị khơi ra lửa, ở trong ngọc thật vất vả mới chờ được Trường Ngọc đi ngủ. Lúc kéo quần áo cô, anh đã khó dằn nổi. Cô gái dưới thân bị đâm, cặp ngực nẩy lên nẩy xuống, bị 'làm' vội vội vàng vàng, ngay cả nội y cũng không thèm cởi, chỉ kéo bừa lên trên. Một đôi thỏ ngọc sưng to vì bị thao nãy giờ, nụ hồng đỏ thắm nhòn nhọn đứng thẳng trên quầng vú trắng mềm, làm anh nhìn mà miệng khô lưỡi đắng. Quần áo cô dồn xuống bên hông, quần lót cũng khó khăn lủng lẳng ở một bên đầu gối. Hai bàn tay to bóp lấy mông cô, lưu lại mấy dấu bàn tay.


"Ưm ha... Nhẹ chút... A a a"


Trường Ngọc chỉ thấy hôm nay anh thật điên cuồng, ngay cả 'xóa' đồ cho cô cũng không chịu làm. Quần áo còn vướng trên người khó chịu muốn chết, nhưng giờ cô bị ấn ở trên giường, thao chín cạn một sâu. Nước ở hoa thịt chảy xuống thoan thoan, bị côn thịt ma thành bọt mép. Cô khẽ mở môi đỏ, thở ra vệt nước ái muội, đầu óc chỉ còn lại trống rỗng, không thể suy nghĩ điều gì khác.


Thân thể trắng nõn mềm thành bãi nước, mặc cho người phía trên đùa nghịch như thế nào. Hoa thịt bên trong co rút không có quy luật, kẹp loạn xà ngầu. Đôi tay cô leo lên bả vai chàng trai, để lại vài vết cào.


"Ưm!" Chàng trai kêu rên một tiếng. Vừa rồi bị cô cào vài cái, thiếu chút nữa anh đã bị kẹp đến tinh quan thất thủ. Không thể bắn sớm như vậy! Anh trừng phạt đét mông cô, trên cánh mông lập tức hiện lên hai dấu bàn tay.


"Nhẹ chút, muốn bấm gẫy chồng em?"


"A a a ..." Bị anh đét một cái, từ mặt sau kích thích đến hoa thịt đằng trước, kẹp càng chặt hơn.


Trán chàng trai nổi đầy gân xanh, hiển nhiên khống chế không nổi nữa. Đột nhiên, anh cúi người cắn lấy đầu vú cô, không tình nguyện bắn ra tinh dịch.


Tinh dịch dồn dập như dòng nước xiết bắn vào hoa tâm, Trường Ngọc cũng theo đó cao trào. Thân cô giật giật, trên người phủ đầy mồ hôi, lăn qua xương quai xanh, bầu ngực, đẹp đến nỗi anh phải liếm hai cái. Ngay cả mồ hôi mà cũng ngọt như sữa tươi.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ