Phiên ngoại 1. Ăn kem (H cao)

13.1K 237 0
                                    


Hai người ngọt ngào ở bên nhau, như đường như mật, ngay cả mặt trời gay gắt bên ngoài cũng thấy dễ chịu, nói gì thì nói hiện thực vẫn không thể xem nhẹ.


Đó là thân phận của Cố Tranh. Anh có thể xuất hiện trước mặt mọi người sao? Nếu xuất hiện thì nên lấy thân phận gì, bị nhận ra phải giải thích thế nào? Ba mẹ Cố chắc chắn sẽ đến để tìm hiểu thực hư, tuy họ đã rời đi nhưng chung quy vẫn là đấng sinh thành của Cố Tranh. Cũng không biết họ có tiếp thu được chuyện con trai mình sống lại hay không.


Nếu người ta biết anh sống lại, liệu Cố Tranh có bị chộp đi làm nghiên cứu hay không... Vân vân, vấn đề quá nhiều.


Trường Ngọc đem phiền não thổ lộ hết cho Cố Tranh. Anh nhìn cô một cái thật sâu, rồi hôn môi cô, bảo rằng cô không cần lo nữa, mọi việc hãy giao cho anh.


Trường Ngọc tin mới sợ. Thiếu niên phải buông lời thề son sắt mà bảo đảm, tuyệt đối sẽ giải quyết trong vòng chưa đến ba ngày.


Trường Ngọc đành phải tin tưởng anh, tạm thời bỏ qua.


"Nhưng mà..." Trường Ngọc muốn nói lại thôi.


"Nhưng mà cái gì?" Cố Tranh hỏi ngay. Anh rất sợ có việc gì đó quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người.


Trường Ngọc chớp chớp mắt nhìn anh: "Thân thể anh hiện tại chỉ 18 tuổi, về sau còn phát triển nữa không?"


"Lúc trước thân xác này tạm dừng ở tuổi 18, nhưng sau này vẫn sinh trưởng bình thường. Dù sao linh hồn anh đã 21 tuổi rồi."


Trường Ngọc không chấp nhận nổi. Ban đầu cả hai đều 18 thì còn được, coi như yêu sớm. Nhưng giờ cô đã 21, trúc mã thân thiết với mình vậy mà còn nhỏ hơn ba tuổi. Tuy đó chỉ là về mặt sinh lý nhưng vẫn khiến người khó tiếp thu, luôn có cảm giác trâu già gặm cỏ non đó.


Cố Tranh hiểu ngay mối bận tâm của Trường Ngọc. Anh cô ôm vào lòng, hôn lên trán cô, mỉm cười: "Trong lòng anh, Ngọc Nhi vẫn luôn 18 tuổi, vẫn luôn xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, vô cùng động lòng người... Chẳng phải người xưa có câu 'nữ đại tam, ôm gạch vàng*' đó sao? Anh mừng còn không kịp nữa là."


*nữ đại tam, ôm gạch vàng: lấy phụ nữ lớn hơn 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện, ân cần với đàn ông hơn.


Trường Ngọc si mê chìm đắm trong lời mật ngọt của Cố Tranh. Dạo gần đây sao miệng anh trơn vậy nhỉ? Rõ ràng hồi trước trúc mã của cô là một thiếu niên lạnh lùng, cao cao tại thượng đó! Anh như vậy cô ăn không tiêu.


Cô gái nhỏ nâng tay che mặt, không cho anh nhìn đến biểu cảm thẹn thùng, cơ mà lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng chủ nhân.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ