Chương 13. Trước gương (H cao)

17.6K 441 9
                                    


"A"


"Ưm"


Dương vật mà Trường Ngọc khao khát cuối cùng đã chịu nhồi vào, nước nôi bên trong phun thẳng vào quy đầu, như người lữ hành tập tễnh trên sa mạc cuối cùng cũng tìm được nước uống.


Hung khí sắc bén xẻ thịt non ra thành hai nửa, hai ngày không làm, đóa hoa bé nhỏ đã chặt chẽ như lúc ban đầu. Cũng may đây là mơ nên không thấy đau, Trường Ngọc chỉ không ngờ hôm nay dương vật của anh còn khủng bố hơn, liên tục chen chúc vào đám thịt non của cô một cách điên cuồng.


Mông hẹp của chàng trai phát lực, cơ bắp hai chân gồng căng, dương vật dựng thẳng đâm vào không thương tiếc. Trường Ngọc ngồi trên người anh, thân thể đã mềm thành bãi bùn, hai tay lỏng lẻo khoác lên vai anh, đóa hoa mập mạp bị gậy sắt hung dữ nhồi nhét, núm vú cương cứng như quả anh đào nhỏ, run rẩy cọ xát cùng đầu vú sẫm màu của Cố Tranh.


Thoải mái đến nỗi cô phải duyên dáng hô to.


"Ưm... Ưm... Sướng quá..."


Côn thịt phá tan từng lớp thịt non, mỗi lần tiến công đều quét mạnh qua điểm G, kích thích từng cơn co giật trên thân thể của cô. Anh hung bạo đưa đẩy càng sâu vào cửa tử cung, ngày càng nhiều khoái cảm từ nơi giao hợp đến vòng eo dâng lên hết đợt này đến đợt khác, liên tục ùa vào chiếm lĩnh tâm trí cô.


Trước một giây cô sắp sửa lên đỉnh, Cố Tranh đột ngột ngừng lại, côn thịt lập tức đứng im!


Trường Ngọc không kiên nhẫn mở mắt, bờ mông đẫy đà giật giật, đôi môi đỏ au ướt át nhẹ nhàng cọ đôi môi mỏng của anh, ý tứ của cô không nói cũng hiểu.


Chàng trai vẫn đứng lên định rút hung khí ra, Trường Ngọc cứng người, vội vã thít chặt huyệt non không cho anh rời đi.


Gậy sắt bị mút chặt, cảm giác đê mê gần như bao phủ toàn bộ ý thức khiến Cố Tranh thiếu chút nữa bắn tinh. Anh thở hắt một hơi, hận không thể nhấp thật mạnh trở về.


Cuối cùng anh vẫn vô tình rút mạnh côn thịt ra ngoài, lôi theo một sợi chỉ bạc thật dài. Mất đi gậy thịt chèn ép, đóa hoa mở bung thành một cái miệng lớn, cánh hoa run lẩy bẩy, mật hoa ngọt ngào bên trong phụt bắn tứ tung. Bộ lông cả hai đều bị phun ướt nhẹp, sáng lấp lánh.


"...Không cần mà..."


Trường Ngọc không chống đỡ nổi, cô vô lực ngã xuống giường, hai chân dạng ra cực lớn, cảnh sắc giữa hai chân đều bị Cố Tranh nhìn thấu.


Anh nhanh chóng ôm cô lên, Trường Ngọc còn đang ủy khuất, chốc sau bỗng nhận ra mình đã đến trước gương.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ