Chương 2. Sợi dây chuyền

23.4K 685 2
                                    


Đây không phải lần đầu Trường Ngọc gặp mộng xuân. Kỳ nghỉ hè tháng trước, từ cái ngày về thăm trường cũ ấy, cô đã bắt đầu nằm mơ.


Ban đầu chỉ một tuần một lần, đến bây giờ là hai ba ngày một lần.


Ngày đó, mẹ của trúc mã bỗng tìm cô, nói muốn đưa cho cô một thứ. Trường Ngọc vốn do dự không muốn đi, bàn tay mân mê điện thoại mãi, bởi vì... cái tên những tưởng đã biến mất khỏi đời cô từ lâu, nay chợt trở về.


Qua điện thoại nghe thấy giọng nói khẩu cầu cùng đau xót của dì ấy, cô không đành nói lời cự tuyệt.


Hỏi rõ địa chỉ, Trường Ngọc thay một bộ váy màu trắng, ngồi xe taxi đến đó.


Cảnh vật hai bên đường dần lui về sau, ánh mắt Trường Ngọc có chút mờ mịt, cô nhớ về chuyện cũ.


Trúc mã của cô, Cố Tranh, ba năm trước đã qua đời. Mùa hè năm ấy chả khác bây giờ, vẫn là những chuỗi ngày nóng nực oi bức, bọn họ vừa mới thi đại học xong.


Trước lúc khởi hành ra biển chơi, Cố Tranh nhận được một cú điện thoại, nói có việc phải đi trước. Tuy lòng hậm hực, Trường Ngọc chỉ có thể nhìn cậu ấy rời đi.


Cô còn nhớ lúc ấy Cố Tranh xoa đầu mình, như thường lệ vò rối mái tóc đẹp gọn gàng của cô, chọc cho cô điên tiết lên rồi sung sướng bỏ chạy.


Không nghĩ đến, lần ấy quay người là vĩnh biệt.


Cố Tranh gặp tai nạn giao thông, chờ đến khi cô chạy đến bệnh viện chỉ còn lại một thi thể đắp khăn trắng, thậm chí cô còn không đủ dũng khí giở khăn lên xem mặt cậu. Máu toàn thân Trường Ngọc như bị rút sạch, cô vô lực ngã xuống, ngất đi.


Cô đắm chìm trong nỗi bi thương, ròng rã suốt ba năm mới nguôi ngoai.


Lời hẹn ước bước chân vào cùng một giảng đường ... giờ chỉ còn lại mình cô .


"Tiểu thư, đến rồi."


Tài xế lên tiếng nhắc nhở, Trường Ngọc hoảng hốt lấy lại tinh thần, trả tiền rồi xuống xe.


Quán cà phê này cũng là nơi hai người hay ghé. Nhìn biển hiệu quen thuộc, cô theo bản năng muốn lui về sau, cuối cùng vẫn mím môi, lấy hết can đảm đi vào.


Vừa vào cửa, Trường Ngọc đã nhận ra người ngồi trong góc. Sau khi Cố Tranh chết, mẹ Cố già xọm hẳn đi, không còn là người phụ nữ trẻ trung trong trí nhớ của cô nữa, chỉ có quần áo trên người vẫn trang nhã thời thượng như cũ.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ