Chương 19. Tối nay em là bệnh nhân của anh (H cao)

13.1K 301 1
                                    


Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại thành từng đợt, hoa thịt khẩn trương cắn mút hung khí của anh. Cô sướng chịu không nổi, gần như không muốn anh rời đi thịt non, muốn nuốt toàn bộ một cách ngon lành.


"Ưm... A... Nhẹ chút"


Tóc dài hỗn loạn trải trên giường, từng sợi từng sợi dán vào đường cong lả lướt, vào bầu ngực no đủ, vào cổ thiên nga duyên dáng. Khoái cảm đến mãnh liệt mà nhanh chóng, cô chịu không nổi, chỉ có thể cắn ngón trỏ. Anh liếm nước miếng nhẹ chảy khỏi khóe miệng cô, đầu lưỡi thô dày quết lấy bọt nước, không hề phí sức chui vào. Đầu lưỡi của cô thậm chí còn đón chào, hoan hô dây dưa với lưỡi anh. Nhưng làm càng nhiều, lại càng thấy không ổn.


Thân mình mềm nhũn dưới háng anh, một kích lại một kích, hoa tâm bị chọc ngoáy, vách trong bị tùy ý cọ xát, mặc anh làm bậy. Hình như Cố Tranh cũng không lo lắng sẽ thao hỏng cô, điện mạnh lao đến tứ chi bách hài, chồng chất thành một ngọn núi cao. Côn thịt chui mạnh quy đầu, đem tinh dịch đặc sệt phun hết vào tử cung.


"A!"


Trường Ngọc cũng đến cao trào. Hoa tâm phun ra từng đợt dâm thủy, bị côn thịt ngăn chặn hết, cuồn cuộn hỗn loạn trên đường đi, có chút khó chịu.


Cô uốn éo thân thể, bàn tay mềm mại chạm vào cơ ngực cứng rắn, mong anh buông ra. Nào ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, côn thịt vừa bắn xong đã cương trở lại, thậm chí còn khủng bố hơn, liên tục đâm thọc về phía trước.


Anh chôn trong hoa huyệt, gân xanh giần giật trên thân gậy, quy đầu to lớn mượt mà, khe mũ còn chống trên điểm cao trào, ma xát đến cô ướt mềm.


"Trướng..." Cô cau mày oán trách.


Anh lại cười, cúi đầu hôn lên rốn cô, "Ngọc Nhi, chúng ta chơi một trò khác nhé."


"Hả?"


Không biết từ khi nào, Cố Tranh đã tìm về chiếc áo blouse trắng, lần nữa mặc lên người. Nếu nhìn từ phía sau, anh chính là một người đàn ông nhẹ nhàng phong độ, nhưng từ góc độ Trường Ngọc, dưới quần áo đơn bạc kia là dáng người cường tráng, hai chân thẳng tắp thon dài, còn có hung khí vừa mới thân mật cùng cô đang cao cao ngẩng đầu. Anh cười vô lại, nào có phong độ chỗ nào, giống một gã ăn chơi thì đúng hơn!


Trường Ngọc lại chăm chú ngắm nhìn, mắt thậm chí không chớp.


Anh lụm được ống nghe không biết ở chốn nào, đeo ở trước ngực. Một tay cầm bệnh án, mắt nhìn cô đang nằm trên giường, lại cúi đầu, làm bộ làm tịch nhíu mày.


Trường Ngọc bị anh nhìn đến ngạc nhiên, hỏi: "Anh đang nhìn cái gì?" Bất an muốn kéo lại quần áo.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ