Phiên ngoại 3. 520 (H)

9.1K 215 9
                                    

(Một phiên ngoại nho nhỏ cho ngày tình nhân :3)

*520: ngày 20 tháng 05, là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, phát âm giống "Anh yêu em"


"Cố Tranh ơi ~ Cố Tranh à ~ Hôm nay là 520 đó!" Mới sáng sớm, Trường Ngọc đã chui vào phòng Cố Tranh, tựa vào mép giường lay cậu.


Rõ ràng người tỏ tình trước là cậu, vậy mà hôm nay chả tích cực tí nào, ngủ đến giờ còn chưa chịu dậy. Trường Ngọc bĩu môi, thở phì phì lôi chăn của thiếu niên.


Thiếu niên ngủ không an ổn. Mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh phủ đầy trán.


Trường Ngọc đang cáu kỉnh cũng nhận ra sắc mặt cậu không tốt. Cô không quậy nữa, xốc chăn lên, nhè nhẹ đẩy cậu.


"Cố Tranh, dậy đi dậy đi! Nghe thấy tớ nói không?"


Thiếu niên bị bóng đè, không hề nghe thấy.


"Cố Tranh!" Trường Ngọc gấp quá, cố sức kéo người. Cô vừa cong eo, hai mắt thiếu niên vốn nhắm chặt liền mở ra.


"Cố Tranh dậy rồi? Cậu không biết mới nãy làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng rằng..." Trường Ngọc thấy cậu tỉnh, ríu rít than rằng cô đã lo thế nào. Lời còn chưa nói xong, cả người đã bị ôm.


Thiếu niên thở phì phò, trái tim "bịch bịch bịch" đập loạn, lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc. Ngay cả đầu ngón tay của cậu cũng run rẩy. Cậu ôm cô vào lòng, đầu chôn ở cổ cô. Chóp mũi ngửi được hương thơm thanh mát của cô mới thoáng bình tĩnh lại.


Trường Ngọc thình lình bị ôm, sửng sốt, theo bản năng ôm lại, "Cố Tranh, cậu làm sao vậy?"


Thiếu niên lắc đầu, không dám kể hết giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, cậu không tỏ tình với Trường Ngọc như ý nguyện, mà là chết trên đường về. Cậu nhìn máu tươi trước mắt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ. Cậu không thể chết được, cậu còn muốn cùng Ngọc Nhi đi hết cả đời.


Cậu run rẩy, dùng ngón tay nâng cằm của Trường Ngọc, cẩn thận dán môi mỏng lên, tinh tế cọ cọ hai cánh hoa. Một cái tay khác len lén vòng lấy eo cô.


Môi hơi khô ráo mở ra, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả môi đỏ. Mỗi một chỗ non mềm, từ môi châu đến khóe môi. Trường Ngọc thở nhẹ một tiếng, làm đầu lưỡi lỡ trượt vào, khẽ đụng bảo bối đang ẩn nấp trong khoang miệng ẩm ướt.


"Cố... Ưm!"


Hơi thở bị bắt mất. Tay nhỏ của thiếu nữ chỉ đành túm lấy quần áo của thiếu niên. Ánh mắt cô tràn ngập sương mù như nai con bất lực, ướt dầm dề nhìn chằm chằm thợ săn, không biết làm sao.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ