Chương 25: Bia và Trà đào mật ong

3.8K 402 62
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 25: Bia và Trà đào mật ong

***

Hạng Chú nghiêng ô qua một bên, che mưa cho Chúc Miêu bên cạnh...

***

Thực ra Chúc Miêu đã làm được kha khá bài tập rồi. Gần đây thành tích của cậu bị chững lại, thứ tự trên bảng xếp hạng tăng hơn trăm bậc sau đó thì không tăng được nữa. Chính cậu cũng buồn phiền về điều này, nhưng không có cách nào tăng vọt ngay lập tức được. Nhìn từng ngày trên lịch trôi qua, cậu không ngừng thuyết phục chính mình, gấp gáp cũng vô dụng, dù sao trước đây cậu bị hổng kiến thức quá nhiều.

Cậu đẩy giấy bút trên bàn ra, ôm chầm lấy con mèo đang nằm ngủ gà gật bên cạnh, vùi mặt vào đám lông cọ cọ.

Con mèo kêu "Meow" một tiếng, đạp tay Chúc Miêu ra chạy đi mất.

Mèo trong quán thể hiện rõ sự yêu ghét đối với ba con người. Tụi nó thích Nhất Ninh, lúc nào cũng xáp vào cô, lẽo đẽo đi theo; Tụi nó sợ Hạng Chú, có Hạng Chú ở quán, mèo không dám trèo lên bàn hay lên quầy, khi có anh, mèo chưa bao giờ dám nghịch hỏng đồ đạc; Chúc Miêu thì không được ưa thích cho lắm, đám mèo luôn dùng mông chĩa vào cậu, nghênh ngang dẫm đạp lên đầu gối cậu, đoán chừng là nhạy bén phát hiện ra Chúc Miêu là đáy chuỗi thức ăn ở nơi đây.

Chúc Miêu cũng bó tay, uể oải bĩu môi, úp sấp lên bàn nghe động tĩnh ở dưới tầng.

Khách lại tới, khách lại đi, Hạng Chú lại pha cà phê, rửa cốc chén. 

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ thuỷ tinh lớn, lại sắp biến mất nơi chân trời.

Chúc Miêu nghĩ, lại sắp nghỉ bán rồi.

Cầu thang cót két vang lên, Chúc Miêu giật nảy mình ngồi thẳng dậy, vơ bừa một tờ bài thi, giả vờ như đang làm bài, còn căng thẳng hơn cả lớp tự học bị giáo viên kiểm tra đột xuất.

Sau lưng cậu vang lên tiếng nói của Hạng Chú: "Đang làm bài tập?"

Này không phải quá rõ ràng à?

Chúc Miêu không để ý đến anh, nghĩ thầm, vừa rồi suýt thì sặc nước bọt.

"Hai ngày nữa là 1/6, hôm đấy chúng ta sẽ đi ăn uống, tụ tập một chút."

Tay Chúc Miêu cầm bút, nhưng không viết chữ, chỉ vô thức vẽ vòng vòng loạn xị lên giấy nháp. Cậu nói: "Ò, em biết rồi. Vậy hôm đó em trông quán cho."

Đằng sau lập tức im lặng, ngay khi Chúc Miêu tưởng là Hạng Chú đi rồi, anh mới đột nhiên nói: "Em không đi?"

Chúc Miêu quay đầu lại, mặt ngu ra, cậu không hề nghĩ mình cũng được mời đi. Cậu nghe Hạng Chú nói "chúng ta", cho rằng ý anh là anh với Nhất Ninh, không nghĩ mình cũng trở thành một phần tử của "chúng ta".

"Không đi hả?" Hạng Chú tựa trên lan can cầu thang, hỏi, "Ăn lẩu đấy."

Chúc Miêu vô cùng vui vẻ, là niềm vui hiếm có trong mấy ngày nay, cậu vội vàng đáp: "Em đi, tan học sẽ đến, ăn ở quán nào ạ?"

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ