Chương 17: Trước giờ luôn độc thân

3.6K 412 94
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 17: Trước giờ luôn độc thân

***

"Đã nói em đừng có dùng tay."

***

Hôm sau là cuối tuần, Chúc Miêu thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cậu mở cửa quán sau đó cho mèo ăn, dọn phân mèo, quét dọn vệ sinh. Cậu vứt hoa héo trong quán đi, sang tiệm hoa bên cạnh mua hoa bách hợp hãy còn nụ, cắt sửa, cắm vào bình và thêm nước cẩn thận.

Làm xong tất cả, vừa hay đến giờ mở quán, chuông cửa vang "leng keng".

Hạng Chú đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng." Hạng Chú nói.

Ánh mắt Chúc Miêu lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng."

Mưa rào từ hôm qua đã tạm ngừng, mây đen trên bầu trời như những miếng bọt biển không được vắt, vẫn cứ sũng nước, có vẻ sẽ trút mưa xuống bất cứ lúc nào. Thời tiết xấu, nên cho dù là cuối tuần, cũng không nhiều khách. Chúc Miêu ngồi xổm trên ghế bâng quơ nghịch mèo. Hạng Chú ngồi trên ghế chân cao sau quầy bar đọc sách.

Ngoại trừ câu "chào buổi sáng" hai người không nói thêm gì nữa.

Chúc Miêu cảm thấy toàn thân khó chịu, rõ ràng Hạng Chú không hề nhìn cậu, nhưng cả người cậu vẫn cứ không được tự nhiên, mọi cử động cẩn thận từng li từng tí, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Thỉnh thoảng cậu len lén đảo mắt qua quầy bar, thấy Hạng Chú chỉ chăm chú đọc sách, lại cảm thấy mình quá dở hơi.

Cậu càng thêm hoang mang lo sợ, lúc lau bàn lỡ thất thần, cái lót cốc bằng sứ bị cùi trỏ của cậu đụng phải, rơi xuống, một đống mảnh sứ vỡ nát.

Chúc Miêu giật mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu làm thuê ở đây đến nay, làm vỡ đồ.

Cậu vội ngồi xuống, vội vội vàng vàng nhặt nhạnh. Hạng Chú đi tới, cau mày bảo cậu: "Đừng có dùng tay không..."

Lời của anh còn chưa dứt, Chúc Miêu đã "shhh" một tiếng, đầu ngón trỏ bị rạch một phát, máu ứa ra.

"Đã nói em đừng có dùng tay."

Hình như Hạng Chú hơi tức giận, trước giờ anh luôn cười tủm tỉm không quan tâm, lúc này lại cau chặt mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc.

Chúc Miêu ngậm đầu ngón tay rướm máu vào miệng, mút thấy vị rỉ sắt. Cậu thấy càng thêm khó chịu, thấy mình không được tích sự gì. Cậu đứng ở một bên, nhìn Hạng Chú dùng găng tay vải nhặt sạch mảnh sứ vỡ vứt đi, chỗ đầu ngón tay bị rạch thấy nhoi nhói mơ hồ.

"Xin lỗi..." Chúc Miêu nhỏ giọng nói, "Bao nhiêu tiền ạ, trừ vào tiền lương của em đi..."

"Không đáng là bao, không cần." Hạng Chú đáp.

Anh nói vậy, Chúc Miêu càng thêm khó chịu.

Chúc Miêu còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hạng Chú lại cắt ngang cậu: "Nếu không hôm nay em nghỉ ngơi đi? Đến bệnh viện thăm bà em?"

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ