Chương 34: Anh ấy thích mình

4.2K 384 10
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 34: Anh ấy thích mình

***

Chúc Miêu giống con mèo con không an phận...

***

Trong trí nhớ của Chúc Miêu, cậu rất khi đổ bệnh, về cơ bản chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi, khó chịu một hai ngày là qua. Dạo trước khi cậu bị ốm, cậu không để bà nội biết, tự mình uống thuốc, uống nước nóng thật nhiều, trùm chăn ngủ một giấc cũng đỡ bảy tám phần.

Từ khi bắt đầu gặp Hạng Chú, Chúc Miêu cảm thấy mình đã mất đi năng lực suy tính.

Tất cả suy nghĩ và lý trí đều bị một tầng vải che lại, đầu óc không chuyển động được.

Cậu chỉ cảm thấy khó chịu, vốn chỉ khó chịu bình thường, đến khi Hạng Chú cõng cậu lên, cậu nằm trên tấm lưng rộng lớn của Hạng Chú, ngửi hương vị của Hạng Chú, sợi tóc của Hạng Chú phất qua chóp mũi cậu, đột nhiên cậu thấy bản thân vô cùng khó chịu.

Hai tay cậu ôm lỏng cổ Hạng Chú, thấy mình như đang ở trên một chiếc thuyền vững chãi, hơi xóc nảy, chìm chìm nổi nổi.

Ngay sau đó, cậu rơi vào một chiếc giường mềm mại. Trên giường không còn hơi ấm vương lại, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu nhanh chóng làm cả ổ chăn hấp hơi. Hạng Chú thả cậu xuống, nơi này tràn ngập hương vị của Hạng Chú, bá đạo, không nói một lời bao vây lấy cậu. Nhưng cậu chỉ thấy khó chịu hơn, mặt chôn trong gối đầu, cả người cuộn thành một cục nho nhỏ, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy.

Cậu vừa khóc vừa nấc, nghẹn ngào nói: "Khó chịu."

Hạng Chú dứt khoát ngồi xếp bằng bên giường, nhất thời tay chân luống cuống, không biết rốt cuộc Chúc Miêu bị làm sao, bị ốm nên khó chịu? Hay là thế nào?

Cả người Chúc Miêu cuộn tròn chui kín trong chăn, Hạng Chú sợ cậu ngạt thở, thò tay vào chăn, túm eo của cậu vớt cậu ra ngoài, hai người vật lộn một hồi, khiến Hạng Chú mệt đến ra cả một thân mồ hôi.

Cuối cùng, Chúc Miêu khóc mệt, nhắm chặt hai mắt, lông mi ướt sũng, thỉnh thoảng khóc thút thít.

Hạng Chú thở phào nhẹ nhõm, kẹp nhiệt kế thủy ngân vào dưới nách cậu, dỗ cậu uống thuốc.

Phát sốt, nhưng nhiệt độ không cao quá, Hạng Chú lại thở phào. Cuối cùng Chúc Miêu cũng an ổn ngủ thiếp đi, chỉ là khi ngủ cũng cau mày, trên mặt toàn là nước mắt, như nhóc mèo mướp. Cậu lại vô thức muốn cuộn tròn người lại, Hạng Chú điều chỉnh tư thế cho cậu, để cậu lộ mặt ra còn hít thở.

Hạng Chú lại không khỏi nhớ tới chuyện trước giờ Chúc Miêu phải ngủ ở ghế sô pha.

Mặc dù ghế sô pha đủ dài, nhưng cũng không rộng rãi gì cho cam. Không biết khoảng thời gian này Chúc Miêu ngủ kiểu gì, không biết cậu đã lăn xuống đất bao nhiêu lần.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ