Chương 19: Vĩnh biệt

3.7K 418 73
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 19: Vĩnh biệt

***

Từ hôm nay trở đi, chỉ còn lại một mình cậu...

***

Gần đây thời tiết cũng như tâm tình của Chúc Miêu, mờ mịt u ám, không khí oi bức ẩm ướt.

Chúc Miêu chạy một mạch đến bệnh viện, không để ý gì khác, xông thẳng về phía trước. Bên ngoài phòng ICU, chú thím cậu đã ở đó chờ, thấy cậu đến, tức giận lẩm bẩm "Cuối cùng cũng tới". Chúc Miêu thở hổn hên, mặc đồ bảo hộ và đeo giày xong, theo bác sĩ vào phòng bệnh.

Mồ hôi nóng của Chúc Miêu bị giam trong bộ đồ bảo hộ, gió lạnh từ điều hoà thổi đến, tất cả biến thành mồ hôi lạnh.

Giống như nằm mơ, cậu đi theo bác sĩ đến bên giường bệnh.

Chúc Miêu tới gần hơn, phát hiện các ống kết nối trên người bà đã được rút ra, bà nội an tường nằm trên giường bệnh, như ngủ thiếp đi, tóc trắng trên đầu như tơ bạc, hơi lộn xộn. Chúc Miêu vươn tay vuốt lại tóc bà, để chúng chỉnh tề lại.

Bác sĩ nói: "Lúc cụ ra đi rất yên ả, mọi người nói lời vĩnh biệt cụ đi."

Chúc Miêu có chút mờ mịt nhìn bác sĩ một cái, chú thím của cậu đang nhỏ giọng khóc rấm rứt, Chúc Miêu không biết trong đó có bao nhiêu chân tình bao nhiêu giả ý.

Cậu nhìn tay bà nội lộ ra ngoài chăn, cậu lặng lẽ vươn tay nắm lấy. Còn chút hơi ấm sót lại.

Trong trí nhớ của Chúc Miêu, tay bà nội luôn luôn ấm áp.

Khi còn nhỏ, ba qua đời, mẹ tái giá, thân thích còn lại tranh cãi không ngừng về trách nhiệm nuôi dưỡng cậu. Bà nội không nói gì, cứ nắm tay cậu như vậy, nhỏ nhẹ dỗ cậu: "Miêu Miêu đừng khóc, sau này nội nuôi con."

Từ nhỏ, có đồ ăn ngon là mấy người kia giấu đi, không cho cậu ăn. Lần nào bà nội cũng lặng lẽ dắt cậu vào phòng, nhét đồ ăn vặt vào tay cậu.

Hàng năm bà nội đều đan áo len cho cậu, còn bớt ăn bớt mặc mua điện thoại cho cậu.

Nghĩ tới đây, Chúc Miêu móc điện thoại trong túi ra. Màn hình điện thoại đã nứt vỡ đến mức không thể nhìn được gì. Chúc Miêu nhấn nhấn, màn hình không hề sáng lên, chắc là hỏng rồi.

Hốc mắt cậu chua xót, đưa tay lên xoa xoa, phát hiện cũng không có nước mắt.

"Nội ơi..."

Chúc Miêu khẽ khàng gọi một tiếng. Không người nghe thấy, cũng không người đáp lại.

Từ hôm nay trở đi, chỉ còn lại một mình cậu.

Mọi chuyện xảy ra sau đó, Chúc Miêu thấy rất mơ hồ, như cách một lớp thuỷ tinh mờ, không nhìn rõ không nghe rõ bất cứ thứ gì. Tựa như cậu đã mất đi năng lực suy xét, tất cả hành động chỉ dựa vào bản năng. Cậu nghe chú thím bàn bạc chuyện hậu sự cho bà nội.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ