Chương 04: Rất nhiều hình xăm

5K 444 64
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 04: Rất nhiều hình xăm.

***

Hạng Chú nhìn cậu, xấu xa cười nói: "Muốn nhìn hửm?"

***

Mặc dù ngủ trên ghế sô pha, nhưng Chúc Miêu vẫn ngủ rất say, buổi sáng bị tiếng mèo đánh thức, lúc đó trời mới sáng, nắng sớm mông lung xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào chỗ tựa lưng của ghế sô pha, hạt bụi bay múa.

Cậu ngơ ngác hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu như cá chép bật dậy, tới toilet sửa sang đầu tóc, súc qua miệng, trước khi đi cảm thấy nên báo đáp, bèn hì hục hì hục lau dọn, còn lau sạch quầy bar. Cậu còn sợ không sạch, bởi vì dụng cụ trên quầy cậu không dám di chuyển, sợ làm vỡ làm hỏng.

Chúc Miêu nhìn đồng hồ, khoá chặt cửa rồi chạy về nhà. Bà nội dậy sớm, mở cửa cho cậu, vẻ mặt lo lắng. Chúc Miêu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rời đi nhân lúc chú thím chưa ngủ dậy, bởi sắp đến giờ vào lớp rồi.

Trong trường Chúc Miêu không có bạn bè, nhưng cậu cũng không thèm để ý, lên lớp nghe giảng như nghe thiên thư đến giữa trưa.

Buổi chiều có hai tiết tiếng Anh liên tiếp của Lâm Chu, khi Lâm Chu cầm cốc giữ ấm của hắn bước vào, Chúc Miêu vô thức cảm thấy buồn nôn, đột nhiên đứng bật dậy xô phải cái bàn, âm thanh chói tai.

Cậu không ngoảnh đầu lại, trầm mặc lao ra khỏi phòng học.

Lâm Chu cười cười với học sinh: "Có phải Chúc Miêu không thoải mái không? Ai đi xem em ấy đi?"

Không ai động đậy, mọi người chỉ nhao nhao bàn tán.

Lúc đầu Chúc Miêu trốn trong nhà vệ sinh phát ngốc một lát, sau đó lẻn ra ngoài đi lang thang trong sân trường, trốn giáo viên đi ngang qua, chỉ thích đi vào các ngõ ngách của sân trường, cảm giác đi dạo một mình khiến cậu thật thoải mái.

Đợi đến khi tan học, cậu lội ngược lại biển người lên lầu quay về lớp, nhét lung tung sách vở đồ dùng học tập vào ba lô, hất ba lô lên vai, rời đi.

Ai ngờ bị chặn lại trên hành lang.

Vẫn là mấy người kia, lần trước đã chặn một lần, cậu trốn vào quán cà phê của Hạng Chú, không ngờ hôm nay bọn này lại tới.

Chúc Miêu xụ mặt, giả vờ không nhìn thấy, định đi qua giữa mấy kẻ đó.

Đột nhiên bị một tên vươn tay ngăn lại: "Này, mày không nhìn thấy bọn tao à —"

Chúc Miêu tức giận nói: "Không."

"Hôm qua trốn giỏi lắm mà?" Kẻ dẫn đầu nói, "Sao hôm nay không trốn nữa?"

Hành lang chật hẹp có bốn năm người đứng, tất cả là nam sinh học cùng lớp Chúc Miêu.

Hôm nay không trốn được rồi.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ