Chương 42: Em còn thích tôi không?

4.7K 394 31
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 42: Em còn thích tôi không?

***

"Bà ấy có bệnh tâm thần, tôi cũng có..."

***

Muốn đi đâu? Chúc Miêu hoàn toàn không biết, cậu chỉ là đi theo Hạng Chú, trong lòng rất an tâm.

Hạng Chú đi phía trước dẫn cậu theo, đi ra ngoài xuống lầu. Hạng Chú dắt xe motor ra, nhấc chân cưỡi lên, đội mũ bảo hiểm lên, trên tay cầm một cái mũ khác, đưa cho Chúc Miêu. Chúc Miêu đội mũ bảo hiểm, lên xe, ôm chặt eo Hạng Chú.

Tiếng động cơ motor trầm thấp vang lên, xe nổ máy lao ra ngoài.

Chút rượu trong dạ dày Chúc Miêu theo máu chảy ra toàn thân. Cậu không đến mức say, nhưng toàn thân hơi lâng lâng. Cậu không khỏi siết chặt cánh tay đang ôm eo Hạng Chú, ôm thật chặt, khuôn mặt cách mũ bảo hiểm, vùi trên lưng Hạng Chú.

Lần nọ cậu một chén đã say khướt, lần này ý thức thanh tỉnh mới chính thức cảm thụ được cảm giác say rượu -- Trong đầu như tràn ngập đủ loại ý nghĩ, lại như trống rỗng.

Xe motor phóng trên một con đường mà Chúc Miêu hoàn toàn xa lạ.

Chúc Miêu tưởng Hạng Chú lại dẫn cậu ra bờ biển, nhưng không phải. Xe motor đón gió mát đêm hè phóng đi hồi lâu, lâu đến nỗi Chúc Miêu cảm thấy cả người mình sắp tê cứng, cuối cùng dừng ở ngoài một tòa nhà ở ngoại ô.

Chúc Miêu mơ mơ màng xuống xe, Hạng Chú đỡ cậu. Chúc Miêu gỡ mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi không khí trong lành vùng ngoại ô.

Đằng sau tòa nhà cách đó không xa là mấy ngọn núi liền nhau, ẩn ẩn nghe được tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, trên bầu trời đêm tràn đầy sao.

Đã rất lâu Chúc Miêu chưa thấy nhiều sao như vậy, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, khi cúi đầu hơi choáng.

Hạng Chú dừng xe xong, treo mũ bảo hiểm của hai người lên tay lái.

Bọn họ đi một mạch tới cổng, Chúc Miêu mượn ánh sao, mơ hồ nhìn thấy chữ bên trên, hình như là trại an dưỡng gì đó. Khi Chúc Miêu muốn nhìn kỹ hơn, Hạng Chú đã quẹo cua, cậu đành vội vàng ba chân bốn cẳng theo sau.

Ai ngờ Hạng Chú trực tiếp đi tới một gốc đa lớn bên cạnh bức tường, đứng bên dưới nhìn lên.

Chúc Miêu giật nảy mình, nói vội: "Anh, mình không đi cổng chính ạ?"

Hạng Chú "suỵt" một tiếng, thấp giọng đáp: "Đã qua thời gian vào thăm, chúng ta lẻn vào."

Chỗ rượu vừa rồi không để lại chút vết tích nào trên người Hạng Chú, anh nhẹ nhàng nhảy bật một cái, linh hoạt như một cái bóng trong đêm đen, vịn vào đầu tường, một phát kéo thân lên, dễ dàng leo lên trên.

Ban đầu Chúc Miêu cảm thấy họ đang làm chuyện xấu, nhưng thấy Hạng Chú thản nhiên như thế, cộng thêm hơi cồn trong máu, cậu cũng nhanh chóng cảm thấy không có vấn đề gì.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ