Chương 13: Lần sau cẩn thận

4.2K 435 97
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 13: Lần sau cẩn thận

***

"Tôi nói là, em thật sự rất dễ ức hiếp."

***

Hôm sau khi Chúc Miêu đi học, trong lòng cậu vô cùng thấp thỏm. Cậu không sợ Lâm Chu gây sự với mình, mà cậu sợ Lâm Chu sẽ tìm Hạng Chú làm phiền. Nếu hắn ta báo cảnh sát thì phải làm sao bây giờ, Hạng Chú vì mình nên mới ra tay... Chúc Miêu nghĩ hoài, lo lắng lộ rõ trên mặt.

Hạng Chú liếc mắt một cái là thấy nỗi lo của cậu, anh không nói gì. Hôm đó dậy thật sớm, ngăn Chúc Miêu đang u sầu cả cõi lòng chuẩn bị đi học ở cửa quán, nói muốn đưa cậu tới trường.

Chúc Miêu được thương mà sợ: "Không cần đâu anh, em tự đi là được rồi."

Hạng Chú không dông dài với cậu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Nếu em không đi nhanh là muộn đấy."

Trên đường đi, Chúc Miêu không nói lời nào. Cậu cứ nghĩ, vắt hết đầu óc, thấy một viên đá nhỏ, cậu liền đá nó dọc đường.

Cuối cùng cậu nói: "Anh à, anh đừng lo. Nếu Lâm Chu tìm em, em sẽ nói là em đưa tiền thuê anh đi đánh hắn."

Hạng Chú đút tay vào túi đi bên cạnh cậu, cách cậu nửa bờ vai, nghe thế phì cười, nói: "Tôi còn tưởng em lo lắng cho chính mình. Em lo cho tôi làm gì?"

Chúc Miêu đáp: "Bởi vì việc này vốn dĩ không liên quan đến anh. Là em liên luỵ đến anh..."

Mắt thấy cổng trường cách đó không xa, hai người dừng bước. Trên đường là từng tốp học sinh đi học, mặc đồng phục xanh trắng đan xen, cãi nhau ầm ĩ, như một bầy cá hoạt bát. Gặp phải hai người đang đứng thẳng bất động như tảng đá ngầm, bầy cá tách ra, vòng qua bọn cậu rồi lại sát nhập, vui vẻ bơi vào trường học.

Hạng Chú nói: "Em biết không, em thật sự..."

Thật sự cái gì?

Nam sinh đi qua họ đang nói chuyện về giày đá bóng mới ra, hai ba nữ sinh đùa giỡn tranh luận về phim truyền hình chiếu tối qua. Chúc Miêu không nghe rõ lời anh, mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Hạng Chú vươn tay, vuốt vuốt đầu của cậu. Tóc Chúc Miêu vừa mềm vừa hơi xoăn, xoa một cái là loạn xạ, như ruộng lúa mạch bị gió thổi ngã trái ngã phải.

Anh nói: "Tôi nói là, em thật sự rất dễ ức hiếp."

Chúc Miêu nhanh chóng đẩy tay anh ra, lầu bầu: "Nào có."

Hạng Chú đẩy đẩy cậu, nói: "Mau đi đi. Hắn sẽ không tìm em làm phiền đâu. Loại hèn hạ như hắn tôi gặp nhiều rồi, khẳng định ngay cả rắm cũng không dám thả, hắn còn sợ em gây rắc rối ấy. Đi đi, có chuyện gì thì về nói với tôi, hoặc điện thoại cho tôi."

Chúc Miêu gật đầu.

Sắp đến giờ rồi, học sinh chưa vào cổng đều bước nhanh hơn. Chúc Miêu xốc xốc quai ba lô, quay người chạy vào trường.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ