Chương 20: Đua xe

3.9K 423 52
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 20: Đua xe

***

"Trời và biển lớn như thế, thế giới lớn như thế, em không là gì cả..."

***

Sữa bò nóng ủ ấm dạ dày của Chúc Miêu, Chúc Miêu cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, thần kinh mệt mỏi được thả lỏng.

"Nói đi, xảy ra chuyện gì." Hạng Chú nói, "Nếu em có lời muốn nói."

Chúc Miêu đặt cốc sữa bò lên quầy bar, mông khẽ cựa quậy trên ghế chân cao, chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình, khe khẽ nói: "Nội em qua đời rồi."

Trong quán ngay lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, hô hấp của Hạng Chú như thể đã biến mất. Chúc Miêu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, miễn cưỡng kéo khoé môi lên cho anh một nụ cười "không sao đâu".

Nhưng làm gì có chuyện không sao, cả người Chúc Miêu ỉu xìu như cọng cỏ héo, cúi đầu vặn xoắn ngón tay, tóc hơi ướt mưa, rối tung lộn xộn.

Lát sau, Hạng Chú vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Chúc Miêu, khi thu tay lại còn xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu một cái.

Chúc Miêu hít hít mũi, không đợi Hạng Chú nói gì, cậu đã nói trước: "Em đâu có khóc."

Đột nhiên Hạng Chú đứng lên, cách cửa sổ thuỷ tinh, chỉ chỉ xe motor bên ngoài, nói: "Đưa em đi hóng gió một chút nhé?"

Ngoài trời hãy còn mưa, có thể nghe thấy tiếng sấm mơ hồ. Nếu như là lúc thường, Chúc Miêu sẽ đồng ý ngay, không riêng cậu, nhìn xe motor của Hạng Chú hấp dẫn như vậy, bất kỳ học sinh trung học nào cũng không cưỡng lại được sự dụ hoặc của nó.

Nhưng lúc này Chúc Miêu không có hứng, cậu nói: "Anh, em không sao, anh về nghỉ ngơi đi."

Hạng Chú không nghe cậu, bước ra khỏi quầy bar, túm lấy khuỷu tay Chúc Miêu, trực tiếp kéo cậu ra ngoài, nhấn lên chỗ ngồi phía sau xe motor, lung tung ụp mũ lên đầu cậu.

"Em không đi... Ưm ưm ưm..." Giọng của Chúc Miêu nghẹn ứ trong mũ bảo hiểm, Hạng Chú đội ngược cho cậu, đợi cậu xoay lại thắt dây cẩn thận, xe motor trầm xuống, Hạng Chú lên xe.

Tiếng động cơ trầm thấp gầm gừ, trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng ồn ào ầm ĩ.

Chúc Miêu gào to: "Chưa tắt đèn! Đóng cửa! Đợi đã —–"

Cậu còn chưa gào xong, xe motor đã lao đi như bão tố, tiếng gào bị tiếng động cơ che lấp. Cậu sợ sắp chết, luống cuống tay chân túm chặt quần áo bên eo Hạng Chú. Quán tính khiến cậu ngửa ra sau, cậu sợ mình sẽ xé rách quần áo của Hạng Chú mất.

Khung cảnh hai bên đường phố nhanh chóng tụt lại. Hình như Hạng Chú nói với cậu câu gì đó, toàn bộ thanh âm bị nhốt trong mũ bảo hiểm, tán loạn trong gió.

Chúc Miêu không nghe thấy gì, cậu hét lớn: "Gì cơ? Em —— Nghe —— Không —— Rõ ——"

Hạng Chú gào rát họng: "Bám —— Chặt —— Vào ——"

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ