Chương 35: Hoa hướng dương

4K 363 52
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 35: Hoa hướng dương

***

...Nếu Chúc Miêu là hoa hướng dương vĩnh viễn đuổi theo ánh nắng, vậy nguồn nhiệt khiến cậu rực rỡ và nở bung chính là bản thân anh...

***

Chúc Miêu ngồi dậy, ngồi trên giường tò mò đảo mắt nhìn phòng ngủ của Hạng Chú.

Tìm nửa ngày cũng không thấy công tắc đèn trên vách tường, chỉ đành bật đèn bàn nhỏ ở tủ đầu giường. Trong phòng ngay lập tức sáng lên, Chúc Miêu không có dép, chỉ có thể đi chân trần giẫm trên sàn nhà.

Phòng ở của Hạng Chú khiến Chúc Miêu hơi kinh ngạc.

Cậu đã nghĩ Hạng Chú là người có cuộc sống rất náo nhiệt, thích cà phê, rượu vang, sẽ ngàn dặm xa xôi băng qua lục địa và đại dương đi tìm hạt cà phê ưa thích, chăm sóc mèo hoang, sắp xếp quán cà phê.

Nhưng phòng của anh có phần, hơi đơn giản.

Bàn ghế giường tủ đều có kiểu dáng phổ thông, thường thường không có gì khác lạ, lại không hề tương xứng với nhau, như thể mua tùy tiện. Trên bức tường trắng không trang trí gì cả, trên bàn ở đầu giường cũng không bày đồ trang trí gì, quần áo vắt bừa lên ghế dựa trong phòng, nhưng vì phòng rất trống trải nên trông không đến nỗi lộn xộn.

Trống trải.

Chúc Miêu hơi bứt rứt trong không gian này, đi chân trần ra khỏi phòng, khẽ khàng vặn cửa ra.

Vừa mở cửa phòng ngủ là thấy phòng khách rộng rãi và phòng bếp mở, phong cách không khác phòng ngủ cho lắm, đơn giản rõ ràng, nhìn qua là hết ngọn nguồn, ngay cả một chút trang trí để người ta chú ý đến cũng không có. Hạng Chú đang đứng trước bồn rửa tay, không biết đang làm gì.

Trong nhất thời Chúc Miêu không dám đi tới, nhỏ giọng kêu lên: "Anh ơi..."

"Shhh —" Hạng Chú hít vào một hơi, cái chảo "keeng" một tiếng đập vào kệ bếp.

Chúc Miêu: "?"

Hạng Chú vội vã nói: "Bỏng chút thôi, không sao." Anh quay đầu lại nhìn Chúc Miêu, lại nói: "Tôi lấy dép cho em."

Chúc Miêu chưa kịp nói gì, Hạng Chú đã đi đến cửa trước, ngồi xổm xuống tìm kiếm trong tủ giày nửa ngày, lấy từ sâu trong xó tủ một đôi dép còn mới nguyên, xé bỏ túi đựng, xoay người đặt bên chân Chúc Miêu.

Chúc Miêu xỏ dép vào, trong lòng hơi hơi đắc ý, xem ra không ai được đối xử như cậu đâu.

Chúc Miêu lê dép đến phòng bếp xem thử, trong chảo là hai miếng thịt xông khói, bánh mì nướng đã được cắt và đặt gọn bên cạnh, phía trên có hai miếng phô mai, lại thêm một chén Americano nóng, nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.

Hạng Chú lại nói: "Cái này không phải của em. Tôi gọi đồ ăn ngoài cho em, em ăn cháo trắng."

Chúc Miêu chỉ thất vọng hai giây, sau đó lại lập tức vui vẻ. Cậu cảm thấy bây giờ không gì có thể giội tắt tâm tình vui vẻ của cậu, cậu ngoan ngoãn đến toilet rửa mặt, Hạng Chú lấy cho cậu đồ vệ sinh cá nhân còn mới. Bởi vì còn hơi sốt, Chúc Miêu không thể tắm rửa, rửa mặt xong quay về ngồi vào bàn ăn cháo trắng của cậu.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ