Chương 07: Người da đen - kem đánh răng

4.2K 453 62
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 07: Người da đen – kem đánh răng

***

Cả người Hạng Chú đen đi vài tông...

***

Liên tiếp mấy ngày Hạng Chú không xuất hiện, đến cuối tuần cũng không tới, cuối tuần kế tiếp cũng không thấy đâu, đều là Nhất Ninh trông coi quán.

Thực sự Chúc Miêu không nhịn được nữa, hỏi: "Sếp đâu rồi chị?"

Nhất Ninh ngơ ngác nhìn cậu, mãi sau mới phản ứng lại, như không biết ai là sếp.

"À," Nhất Ninh như vừa tỉnh mộng, đáp, "Đi ra ngoài rồi."

Trả lời đơn giản chắc như đinh đóng cột, như thể đây là vấn đề quá xá đơn giản, vậy là giải thích đủ rõ ràng rồi.

Chúc Miêu không dám mặt dày hỏi lại, ra ngoài? Đi đâu? Bao giờ thì về?

Mỗi một vấn đề đều có vẻ vượt khỏi khuôn phép.

***

Cuối tuần hiếm khi nhàn rỗi, khách không nhiều, Chúc Miêu đứng bên quầy bar nhìn Nhất Ninh pha cà phê, tò mò chỉ vào dụng cụ trên quầy bar, hỏi cái này cái kia. Hỏi gì Nhất Ninh đáp nấy, không hề bị quấy rầy — mỗi barista đều xuất sắc như vậy, vừa pha vừa nói, một công đôi việc, việc trên tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ.

Chúc Miêu nghe xong bó tay toàn tập, không hiểu gì cả.

Trước kia cậu vẫn cho rằng, pha cà phê chính là đổ cà phê vào nước nóng, quấy lên, hoà tan, xong.

Nhưng sự thực phức tạp hơn nhiều.

Cậu hỏi dò: "Em hơi hơi... muốn học thử..."

Nhất Ninh gật gật đầu, rút một cuốn sách trên giá sách cạnh quầy bar ra, đưa cho Chúc Miêu. Trước kia cô thường đọc cuốn đó.

Chúc Miêu ngạc nhiên gật đầu, nhận sách, ngồi ở một bên, thành kính nghiêm trang lật trang đầu tiên ra. Bên trên có rất nhiều ghi chép và chú thích, khiến cho cuốn sách nhìn thoáng qua khá là phong phú.

Chúc Miêu nghiêm túc dành mười phút để đọc trang đầu tiên —- nhìn... không... hiểu.

Tên cà phê và khu vực sản xuất khó đọc khiến cậu không hiểu gì cả.

Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Nhất Ninh đang nhìn mình, mặc dù mặt vẫn không biểu tình, nhưng ở chung đã quen nên Chúc Miêu có thể nhìn thấy sự chờ mong và kích động trong ánh mắt cô, như thể rốt cuộc cũng tìm được người để chia sẻ sở thích, sau bấy lâu cầu mong.

Chúc Miêu chỉ có thể cười khan nói: "Hay quá, em... Em giữ lại để ban đêm đọc..."

Nhất Ninh thoả mãn gật đầu, lại rút thêm mấy cuốn sách nữa ra, nhét hết cho Chúc Miêu.

Chúc Miêu chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận.

"Đúng rồi," Nhất Ninh nói, "Hạng Chú bảo em thêm Wechat của ảnh. Ảnh muốn trả tiền lương cho em."

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ