Chương 44: Không có người nào không thích anh

4.5K 388 88
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 44: Không có người nào không thích anh

***

"Hôn thì phải nhắm mắt lại."

***

Bãi biển này bình thường như vậy, cho dù Chúc Miêu chưa từng đi xa nhà, từ trước đến nay chưa từng thấy những bãi biển khác, nhưng cậu cũng biết nơi này thường thường không có gì mới lạ.

Nơi đây không có nước biển xanh thẳm trông thấy đáy, không có đường bờ biển mênh mông vô bờ, thậm chí trên bờ cát còn có chai nhựa và phao bơi bị vứt bừa.

Trong thời khắc bình minh sắp đến, nơi này cũng bình thường như vậy.

Nhưng nơi đây cũng đặc biệt như thế.

Ở nơi đây, Chúc Miêu được nghe chuyện quá khứ của Hạng Chú, như thể bộ ghép hình tìm được miếng ghép cuối cùng bị thất lạc, Hạng Chú trước mặt cậu cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Trước kia cậu cảm thấy, Hạng Chú thật sự quá tốt, quá quá tốt, tốt đến mức trên thế giới này căn bản là không người nào không thích anh.

Nhưng lúc này, cậu nhìn Hạng Chú trước mặt, cảm thấy anh bây giờ, tốt hơn trước đây nhiều lắm.

Bọn họ cứ ngồi như vậy trên bờ cát, đường chân trời xa xa đã có ánh sáng mờ mờ. Mặt trời sẽ nhô lên từ nơi đó, nhưng tất cả ánh sáng đã bị trộm vào trong mắt họ.

Chúc Miêu cảm thấy, đời này cậu sẽ nhớ mãi nụ hôn này.

Hai mắt Hạng Chú khép hờ, lông mi hơi run rẩy, bờ môi cũng rung động. Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi vào một bên mũi anh, anh hơi nghiêng đầu, lại gần Chúc Miêu đang trừng to mắt không biết phải làm sao. Như đang hôn một món đồ dễ vỡ, môi họ khẽ khàng vuốt ve nhau. Trên môi Chúc Miêu có một ít da hơi khô, cọ xát khiến người ta ngứa ngáy tận trong lòng.

Chúc Miêu căng thẳng đến nỗi quên cả nhắm mắt. Mặt của hai người gần kề như vậy, lần đầu tiên Chúc Miêu phát hiện bên cánh mũi Hạng Chú có một nốt ruồi nhàn nhạt.

Có lẽ là dáng vẻ tròn xoe mắt không dám động đậy của cậu quá đáng yêu, Hạng Chú nhấc mí mắt lên nhìn cậu, trong cổ họng khẽ khàng bật cười một tiếng.

Anh vươn tay, che mắt Chúc Miêu, vuốt ve đôi môi, khàn giọng nói: "Hôn thì phải nhắm mắt lại."

Chúc Miêu vội vàng nhắm mắt, không dám cụng cựa, toàn thân từ trên xuống dưới tất cả giác quan tập trung hết đến chỗ hai phiến môi. Hình như làn da nơi đó trở nên mỏng vô cùng, ma sát nhẹ nhàng thôi cũng sẽ được phóng đại gấp trăm lần, một xíu nhiệt độ cũng có thể khiến toàn thân bốc cháy.

Dường như chỉ qua một giây đồng hồ, lại dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu.

"Có thể mở mắt rồi." Hạng Chú nói.

Chúc Miêu như người gỗ bị thần chú đánh thức, lúc này mới phát hiện vừa rồi ngay cả ngón tay cậu cũng không dám động đậy. Cậu mở mắt ra, thấy Hạng Chú đang dùng mu bàn tay lau nước còn đọng bên khoé môi. Cả người cậu nóng rẫy lên, tay cũng không biết đặt vào đâu.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ