Chương 38: Ý chí chiến đấu

3.6K 363 33
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 38: Ý chí chiến đấu

***

"Anh chờ đó cho em!"

***

Trực giác của Chúc Miêu cho rằng không đơn giản như vậy.

Cậu cảm thấy, nguyên nhân Hạng Chú và Hà Tranh chia tay, và nguyên nhân Hạng Chú không chịu tiếp nhận cậu, khẳng định cả hai có liên quan đến nhau. Chúc Miêu bỏ ra cả một buổi tối, úp sấp trên sô pha nghĩ đi nghĩ lại.

Hạng Chú có vẻ không muốn nói nhiều. Chúc Miêu bèn quyết định đi đường vòng cứu nước.

Đến ngày đầu tiên Nhất Ninh đi làm, cô vừa vào cửa là gặp Chúc Miêu đang trông coi ở quầy bar, ánh mắt sáng rực, còn khẩn thiết hơn cả mèo con đói bụng ba ngày thấy đồ hộp.

Nhất Ninh điềm tĩnh lấy đồ lưu niệm cô mua hai hôm trước từ trong cái túi vải đen tùy thân của cô ra.

Địa phương mà cô đến cũng không xa, một mình đến một thành phố phụ cận, nơi đó có một thị trấn cổ nổi tiếng. Nhất Ninh ở lại đó mấy ngày, chụp một ít ảnh, tiện tay mua ít đồ chơi.

Chúc Miêu trông mong đứng bên cạnh, nhìn Nhất Ninh dán những bức ảnh polaroid du lịch lên tường. Cô cho Chúc Miêu một miếng dán tủ lạnh, to bằng bàn tay, hình cỏ non. Nói là cho Chúc Miêu, nhưng Nhất Ninh cũng không giao cho cậu, mà "bẹp" một tiếng dán lên cửa tủ lạnh.

Tủ lạnh ở quầy bar không lớn, nhưng phía trên đã dán đầy miếng dán muôn hình muôn vẻ.

Nhất Ninh chỉ chỉ miếng dán xanh mơn mởn kia, nó: "Cỏ non. Em."

Chúc Miêu lấy lòng: "Đẹp thật đấy, cảm ơn chị nhiều."

Nhất Ninh mặt lạnh te gật gật đầu, bắt đầu chỉnh đốn quầy bar, chuẩn bị kinh doanh. Chúc Miêu làm trợ thủ bên cạnh cô, tìm cơ hội hỏi chuyện.

Cậu vừa giúp đỡ, vừa quan sát Nhất Ninh.

Khi Nhất Ninh làm việc vô cùng chăm chú. Tuy mặt mũi cô luôn không có biểu tình gì, nhưng bây giờ Chúc Miêu về cơ bản có thể cảm nhận được tâm tình của cô thông qua vẻ mặt vô cảm. Hiện tại cô đang chăm chú, mặt không có cảm xúc, trong lòng cũng không suy nghĩ gì khác.

Chúc Miêu lên mạng tra cứu về hội chứng Asperger, một trong những đặc trưng chính, là năng lực giao tiếp xã hội và năng lực dùng ngôn ngữ biểu đạt rất kém. Có điều Chúc Miêu cảm nhận được, triệu chứng của Nhất Ninh nhẹ hơn trên internet miêu tả rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu cô có thể một mình trông coi cửa hàng buôn bán, giao lưu cùng khách hàng tuy không quá thông thuận, nhưng cũng không có chướng ngại.

Chỉ là không biết trước kia cô ra sao, khi Hạng Chú gặp được cô, cô như thế nào, Hạng Chú như thế nào...

Chúc Miêu hỏi: "Chị Nhất Ninh, chị và anh ấy quen biết ra sao?"

Nhất Ninh nhìn cũng không nhìn Chúc Miêu, cũng không thắc mắc cậu đang hỏi ai. Kỹ năng giao tiếp không mạnh nên cô ấy có một trái tim vô cùng mẫn cảm. Trái tim này khiến hương vị cà phê cô pha rất tinh tế, mùi vị phong phú và đa dạng.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ