Chương 43: Nhóc lừa đảo

4.5K 401 45
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 43: Nhóc lừa đảo

***

... Để người khác ỷ lại, dù sao cũng tốt hơn ỷ lại người khác.

***

Chúc Miêu vạn lần không nghĩ tới chuyện là như vậy.

Hai tay cậu đang túm lấy cánh tay Hạng Chú, cậu cảm giác được tay Hạng Chú hơi hơi phát run, đồng thời còn muốn rút ra ngoài. Cậu vô thức lướt tay xuống, cầm lấy bàn tay của Hạng Chú, cảm thấy lòng bàn tay anh dính nhơm nhớp, toàn là mồ hôi lạnh.

Bắt đầu từ giây phút nghe Nhất Ninh nói về căn bệnh của Hạng Chú, trong lòng Chúc Miêu chưa từng đánh trống lui quân.

Đột nhiên, nghĩ đến người phụ nữ kia, còn có con búp bê vải cũ nát, tim cậu thót lên không ngừng.

Người phụ nữ kia, ban đầu ôm búp bê vải, mặt mũi là nụ cười điềm tĩnh, như thể con búp bê kia là con của bà. Nhưng sau đó, bà lại vô tâm xé toạc nó như thế.

Chúc Miêu thấy hốc mũi mình mỏi nhừ, cổ họng căng lên. Cậu hít hít mũi, không khóc, bày ra vẻ mặt mà cậu tự nhận là thành thục chững chạc nhất. Vì duy trì vẻ mặt này, môi cậu mím thật chặt.

Trong căn phòng đã hoàn toàn an tĩnh lại, nhưng thoáng xa xa lại có nhưng thanh âm khác, không biết là truyền từ căn phòng nào tới, không biết là tiếng khóc hay tiếng nói chuyện.

Nghe mà tim Chúc Miêu co rút từng trận. Cậu không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngẩng lên nhìn mặt Hạng Chú.

Hạng Chú vẫn như thế, không lộ vẻ gì.

Ngày thường Chúc Miêu cảm thấy anh rất cường đại, tựa như một gốc cây cao lớn che trời, tỏa bóng râm che chở trong phạm vi anh có thể che. Chúc Miêu ở bên cạnh anh, như cây non run rẩy trong gió, chỉ có thể ngửa đầu nhìn.

Nhưng bây giờ, không giống thế.

Ngay lúc này Chúc Miêu thấy mình đã mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ anh.

Nhưng Chúc Miêu lại không biết nên làm gì, tất cả là theo bản năng mà thôi. Cậu không nói gì, cũng không làm gì.

Cậu tiến lên một bước, vươn tay vít chặt cổ Hạng Chú, ôm lấy anh.

Hạng Chú cao hơn cậu một chút, hạ eo xuống theo động tác của cậu, một cách tự nhiên dúi đầu vào cổ cậu.

Hạng Chú mở to mắt, nhìn chằm chằm một góc sân được ánh sao chiếu sáng sau lưng Chúc Miêu, hoa nở điềm tĩnh, một bên mặt anh chính là nhịp đập động mạch chủ của Chúc Miêu, từng nhịp từng nhịp, hơi nhanh.

Hạng Chú ngửi thấy mùi trên người Chúc Miêu, hỗn hợp hương vị của bột giặt và cà phê, giống y đúc mùi trên người mình. Anh còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nóng rực, tưởng đâu khiến anh bị bỏng, phải mất một lúc mới biết là bởi toàn thân mình đang rét run, nên mới thấy người Chúc Miêu nóng bỏng như thế.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ