Phiên ngoại 01 (Hạ - H)

8.2K 518 197
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Phiên ngoại 01 (Hạ)

***

Tình yêu sinh ra khao khát dục vọng, mà dục vọng hết lần này đến lần khác khiến tình yêu thăng hoa...

***

Đợi đến ngày học xong xuôi, Chúc Miêu khẩn trương vô cùng.

Hạng Chú viết lên bảng đen một tham số về pha chế, chỉ cần Chúc Miêu pha được cà phê đúng số liệu này thì coi như thông qua bài kiểm tra.

Chúc Miêu có chút không tin nổi, cậu hỏi: "Như này thôi? Như này là được rồi? Em là barista rồi á?"

Hạng Chú co ngón trỏ lại gõ gõ trán cậu, nói: "Nghĩ hay nhỉ. Thứ nên dạy đều dạy em rồi, còn lại tự bản thân em phải chậm rãi tìm hiểu. Mỗi một ly cà phê đều không hề giống nhau, mỗi một barista đều phải học hỏi không ngừng."

Chúc Miêu cái hiểu cái không gật đầu, một lát sau lại tràn đầy phấn khởi nói: "Vậy có phải em cần xăm gì đó lên tay để ra dáng không? Nếu không em xấu hổ khi nói mình biết về cà phê lắm."

Nhất Ninh đang ngồi ở bàn bên cạnh nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Nhất Ninh không có hình xăm, chính là cái kiểu lão tăng quét rác bình thường không có gì mới lạ. Chúc Miêu vội vàng khoát tay với cô, làm động tác "kéo khoá kéo khoá" trên môi mình, vờ như mình chưa nói gì cả.

Đề kiểm tra Hạng Chú ra cũng không khó, mấy ngày nay Chúc Miêu đều chăm chú học, nhanh chóng pha chế xong, nồng độ không có vấn đề, uống cũng ngon, hương vị nên có đều có.

Chúc Miêu như trút được gánh nặng thở ra một hơi, tiếp theo lại cảm thấy thoả thuê mãn nguyện.

Hạng Chú giúp cậu dọn dẹp quầy bar, Chúc Miêu rót cà phê đã pha chế xong vào cái ly sứ trắng, cẩn thận lau sạch sẽ xung quanh, đặt cúng trước mặt Phật Dược Sư nhỏ trong quán.

(*) Phật Dược Sư: là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Mỗi ngày trong quán, ly cà phê được làm ra đầu tiên phải cúng Phật Dược Sư trước. Đây là ly cà phê đầu tiên Chúc Miêu pha đàng hoàng chỉn chu, cũng phải cúng Phật Dược Sư.

Chúc Miêu cẩn thận điều chỉnh góc độ của cái ly, chắp tay trước ngực vái một cái, sau đó thấp giọng reo hò, chúc mừng bản thân cuối cùng cũng học xong.

Buổi tối, Hạng Chú làm một bàn đồ ăn đầy ắp.

Tay nghề của anh thật sự rất đỉnh, đĩa đồ ăn còn chưa đặt lên bàn, Chúc Miêu và Nhất Ninh đã vươn đũa.

Ăn đến cuối bữa, mặt Nhất Ninh không thay đổi gác đũa lại, thở dài nói: "Không ăn nổi nữa."

Trong mồm Chúc Miêu còn đút một con tôm, "ưm ưm ưm" không biết đang nói cái gì.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ