Chương 15: Có vẻ không đứng đắn

3.9K 410 136
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 15: Có vẻ không đứng đắn

***

"Anh tốt với em ghê."

***

Chúc Miêu nghi ngờ Hạng Chú có thuật đọc tâm.

Chuyện là thế này. Ngày hôm sau, khi Chúc Miêu đi học, toàn thân đều cảnh giác. Cậu biết đám người đó không tìm mình gây phiền phức chắc chắn sẽ không bỏ qua. Gần tới lúc tan học Chúc Miêu đã chuẩn bị xong, nhét hết đồ vào ba lô, mắt nhắm chuẩn cửa sau của lớp, tính toán đường chạy trốn tốt nhất, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng lao đi.

Ngay khi chuông tan học vang, điện thoại của cậu cũng rung lên.

Chúc Miêu không muốn nhìn, nhưng lại là wechat Hạng Chú gửi đến.

Giáo viên trên bục giảng vẫn không có ý định kết thúc, Chúc Miêu bình tĩnh lại, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra mở wechat. Điện thoại của cậu quá cũ kỹ, lúc nào cũng chậm rì. Giao diện trò chuyện bắn ra chỉ có mỗi giao dịch tiền nong — Hạng Chú phát "tiền tiêu vặt" hàng tháng cho cậu, dưới cùng là tin nhắn vừa rồi.

"Tan học đợi em ở cổng trường."

Chúc Miêu: "?"

Ngay khi cậu thất thần suy nghĩ đến tin nhắn này, giáo viên tuyên bố cho về. Bạn học bắt đầu dọn sách vở lần lượt rời đi. Khoé mắt Chúc Miêu liếc thấy mấy nam sinh kia nháy mắt ra dấu với nhau. Cậu vội vã tắt điện thoại, đeo ba lô xông ra khỏi lớp, chen quan đám người, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang.

Chúc Miêu chạy xuống tầng 1, không ra cổng ngay, mà rẽ ngoặt, ngoặt vào con đường nhỏ, vịn tường ổn định hơi thở. Cậu thò đầu ra nhìn, lát sau thấy mấy kẻ gây chuyện cũng xuống tới nơi, nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra cậu.

Chúc Miêu nhẹ nhàng thở phào, lẳng lặng đợi tại chỗ một lúc, lượn theo đường khác để về.

Chúc Miêu vốn không ôm mong đợi gì, ai ngờ lúc ra cổng thật sự gặp được Hạng Chú.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hạng Chú đường hoàng toạ ở vị trí bắt mắt nhất ngoài cổng trường, đang ngồi xổm dưới một gốc đa lớn, cánh tay duỗi dài gác trên đầu gối, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay.

Hôm nay anh lại mặc một cái áo ba lỗ, màu xám đậm, hình xăm trên cánh tay vô cùng bắt mắt. Không những thế, ống tay áo khoét rất sâu, thấy rõ phần cơ bắp trên lưng kéo dài đến hai bên sườn, mạnh mẽ co dãn, hình xăm trên lưng cũng có thể nhìn thấy một ít.

Quan trọng nhất là, thế mà tóc Hạng Chú nhuộm thành màu khác rồi, khiến Chúc Miêu suýt không nhận ra anh.

Hôm qua tóc Hạng Chú vẫn là màu đen, thế nhưng hôm nay đã biến thành màu vàng nhạt. Tóc của anh mọc thật nhanh, bây giờ đang là lúc lỡ cỡ, chưa buộc được, chỗ thái dương và sau gáy được cạo gọn gàng. Dưới ánh mắt trời màu tóc vàng nhạt trên đỉnh đầu rất đẹp, khiến ngũ quan của anh thêm bén nhọn, mức độ hổ báo thăng cấp trong nháy mắt.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ