Chương 28: Hạng nhất hạng nhì

3.9K 405 70
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 28: Hạng nhất hạng nhì

***

Vừa muốn bắt nạt cậu vừa muốn yêu thương cậu...

***

Buổi sáng, mưa rào đã ngừng, chỉ còn chút mưa rỉ rả tí tách, đường phố ngoài cửa sổ bừa bộn khắp nơi, lá cây thân cây rơi rụng đầy đất.

Chúc Miêu vẫn nằm úp sấp trên ghế sô pha, hô hấp đều đặn. Tiếng cuốn rèm inox của Hạng Chú cũng không đánh thức cậu, không biết là ngủ thật hay giả vờ.

Hạng Chú nhẹ nhàng đóng cửa toilet, động tác khẽ khàng, rửa mặt qua qua.

Anh thấy sau lưng hơi ngứa, xốc áo lên, soi vào gương xem thử. Chỗ hình xăm trên lưng, có mấy vết đỏ cực kỳ dễ thấy. Anh nhớ lần nói chuyện phiếm với Chúc Miêu về mấy vết cào trước kia, không nhịn được cười, cười xong lại kéo khóe môi xuống, mặc quần áo cẩn thận.

Bên ngoài có tiếng loạt soạt loạt soạt, có lẽ là Chúc Miêu thức dậy.

Tối hôm qua Chúc Miêu mượn rượu làm càn, phát tiết xong, bĩu môi lẩm bẩm lăn ra ngủ.

Hạng Chú ôm cậu đặt lên ghế sô pha, còn anh thì ngủ trên sàn nhà cả đêm, đau lưng đau eo.

Mặc dù bọn họ không làm thật, nhưng chắc chắn đã lệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn ngoài dự liệu của Hạng Chú.

Nhưng chính anh cũng không rõ, anh không uống say, so với Chúc Miêu, lẽ ra anh phải là người chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Nhưng Chúc Miêu tựa như mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ, có lực hướng tâm kỳ quái, khiến người ta không khỏi tới gần cậu, vừa muốn bắt nạt cậu vừa muốn yêu thương cậu.

Hai tay Hạng Chú chống lên mép bồn rửa tay, nghĩ, có lẽ vào lần đầu tiên anh mơ thấy Chúc Miêu, anh đã đoán trước được sẽ có một ngày như vậy.

Anh lấy điện thoại ra nhìn qua lịch, không đến một tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi.

Anh đẩy cửa ra ngoài, Chúc Miêu đang ngồi trên ghế sô pha dụi mắt, tóc loạn cào cào, mặt mũi mê mang, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Đầu còn choáng à? Tôi đi mua ít đồ ăn sáng."

Đầu tiên Chúc Miêu ngây ngốc gật đầu, sau đó khi cậu điều chỉnh tiêu cự mắt đến trên người Hạng Chú, rốt cuộc cậu tỉnh táo hẳn, nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, mặt lập tức đỏ phừng lên, nằm ụp xuống ghế sô pha, giọng rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

Hạng Chú sợ cậu khiến bản thân ngạt thở chết, không đùa cậu nữa, ra cửa mua đồ ăn.

Đến khi anh quay về, Chúc Miêu đã rửa mặt xong, thả hết mèo ra, cho mèo ăn, hì hục lau dọn quầy bar, lau sàn nhà.

Khi cậu lau nhà, mấy chiếc mèo coi chổi lau là gậy trêu mèo, không ngừng nhào qua nhào lại. Chúc Miêu đuổi tụi nó đi, không được một lát lại nhào vào nghịch.

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ