Chương 06: Ngày mai gặp

4.4K 458 101
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 06: Ngày mai gặp

***

"Về chuồng!"

***

Lần này đến lượt đối phương không biết phải làm sao.

Hạng Chú lấy menu đập lên quầy bar, đứng lên, nói: "Uống gì?"

Một khi anh đứng lên, người đối diện lập tức phải rụt vòi. Hạng Chú rất cao, bất kể là tóc dài buộc sau đầu hay hình xăm trên cánh tay, đều có thể khiến đám học sinh cấp ba chưa trải đời cảm thấy không dễ chọc vào. Mà trên mặt anh còn nở nụ cười thương mại, càng giống cười lạnh hơn, khoé miệng khẽ nhếch lên, như thể một giây sau sẽ đầu độc cả bọn.

Đám học sinh lật đật chạy mất, trong quán cũng có một bàn vội vã tính tiền ra về.

Nhất Ninh hơi tức giận, cô nói: "Bọn họ uống còn thừa rõ nhiều."

Không uống hết đồ uống, là sự vũ nhục lớn nhất đối với barista.

Hạng Chú ngồi về chỗ cũ, vén tóc rơi loà xoà trước trán lên, cúi đầu lại bắt đầu nghịch điện thoại, cay nghiệt nói: "Chắc sợ không khí truyền nhiễm HIV-Aids."

Chúc Miêu thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng hết lần này đến lần khác, ngoại trừ cậu, người khác đều tỏ ra không có chuyện gì, điều này khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.

Hạng Chú gập ngón tay gõ quầy bar, sai bảo: "Đi dọn bàn đi."

Một ngày làm việc sắp kết thúc, mặt trời xuống núi, nên dọn quán thôi.

Nhất Ninh gõ gõ bát, đám mèo từng con từng con xuất hiện như chui từ không khí ra, ngồi trước bát của mình đợi cơm.

Mèo con đen trắng Chúc Miêu mang tới được đặt tên là "Oreo", ăn một mình một lồng, mấy nữa cần dẫn nó đi tiêm phòng, mới có thể thả chung với đàn mèo trong quán.

Hạng Chú chơi điện thoại cả một buổi chiều, lúc này đứng lên giãn gân cốt, tự pha một ly cà phê.

Mặc dù Chúc Miêu không phải người trong nghề, nhưng cũng nhìn ra cách pha chế của Hạng Chú hoàn toàn khác với Nhất Ninh.

Khi Nhất Ninh pha cà phê, dòng nước chảy ra từ ấm luôn tinh tế, chậm rãi đảo quanh trên bột cà phê, bình ổn cân bằng, như ấn tượng mà cô đem lại cho người khác.

Khi Hạng Chú pha, tay cũng rất ổn định, nhưng dòng nước chảy rất mạnh, trút nhanh xuống, khuấy cho bột cà phê sủi bọt, như đang hô hấp. Khi dừng nước quả quyết vô cùng, động tác liền mạch dứt khoát.

Sau khi pha xong, chuẩn bị ba cái tách nhỏ, mỗi người một tách.

Chúc Miêu thận trọng uống một hớp.

Thế mà giống rượu quá.

Hạng Chú đang rửa ly và cốc đo lường, thuận miệng hỏi: "Thế nào?"

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ