Chương 02: Cà phê pha tay!

6.2K 497 49
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 02: Cà phê pha tay!

***

Nhắc tới cũng buồn cười, nhà của cậu, nhưng cậu không có chìa khoá.

***

Tim Chúc Miêu đập thình thịch, đầu vang ong ong. Cậu chạy một mạch ra thật xa mới dừng lại, chống đầu gối thở hồng hộc.

Mưa lâm râm khiến tóc cậu ướt sũng, đã lâu cậu không đi cắt tóc, mái tóc hơi xoăn tự nhiên rối bời, cậu xoa lung tung một hồi, móc 19 tệ 3 trong túi còn sót lại ra, bỏ 15 tệ mua một túi sơ ri nhỏ đầu mùa.

Cậu như một bà thím vắt cổ chày ra nước, cẩn thận soi mói lựa những trái sơ ri không ngon ra, ông chủ sạp trái cây lườm cậu cháy mặt, tức giận nói: "Quả nào cũng ngon cả, đừng chọn nữa..."

Chúc Miêu không để ý đến lão, tự mình chọn lựa, xách túi nhựa về nhà.

Trên đường, cậu nhìn sơ ri đỏ mọng trong túi, thực sự nhịn không được, thò vào túi cầm cuống nhấc một quả lên ăn, ăn vừa chậm rãi vừa chăm chú, khi nhả ra cái hạt đã trống trơn sạch bóng. Rất ngọt rất ngon, nhưng Chúc Miêu không nỡ lòng ăn nữa, sơ ri rất đắt, mười lăm tệ mua được vài quả.

Cậu xách cái túi trở về nhà, trên đường là đám nhóc tan học, người lớn về nhà nấu cơm. Nhà lầu cũ kỹ lâu đời, đến mùa xuân mưa dầm, luôn ẩm ướt sì sì, tường trắng không nhìn ra màu sắc vốn có, ố vàng pha tạp. Trong hành lang có một con mèo đen trắng đan xen, nhúm lông trắng trước ngực giống một chiếc khăn, con mèo chỉ lớn xíu xiu, không biết từ đâu tới, vây quanh chân Chúc Miêu meo meo gọi.

Chúc Miêu cho nó ăn mấy lần, nhưng hôm nay không có gì ăn, cậu phẩy tay ra hiệu, mèo con thông minh liền vẫy vẫy đuôi rời đi, không lưu tình chút nào. Chúc Miêu bĩu môi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa đang đóng.

Nhắc tới cũng buồn cười, nhà của cậu, nhưng cậu không có chìa khoá.

"Tới đây —"

Bên trong có tiếng bước chân tập tễnh, Chúc Miêu kiên nhẫn đợi một hồi. Mở cửa cho cậu là bà nội, tuổi gần tám mươi, thân thể miễn cưỡng còn khoẻ mạnh, chỉ là lưng đã còng, vóc người nhỏ thó, đi đường kéo lê bước chân.

Vừa thấy bà nội, Chúc Miêu vội vàng như hiến vật quý giơ sơ ri lên trước mặt bà.

"Ta da —" Chúc Miêu nói, "Nội ơi, con mua sơ ri cho nội này."

Bà nội cười lên trên mặt toàn là nếp nhăn, nhưng nụ cười của bà không từ ái như ngày thường, mà ẩn chứa chút lo lắng.

Bà nói: "Miêu Miêu ăn đi."

"Con đã ăn rồi, không ăn nữa đâu."

Chúc Miêu vừa nói vừa đi vào trong, phát hiện người trong nhà đều có mặt.

Chú của cậu đang thu dọn đồ đạc ở ban công cạnh cửa, thu dọn toàn là đồ của Chúc Miêu.

Thím của cậu đang ngồi trong phòng khách nhấm hạt dưa, thấy Chúc Miêu về, cái mông không hề di chuyển, nói: "Miêu Miêu về rồi. Chú mày đang dọn đồ của mày đó. Trong nhà hứng ánh sáng kém quá, không thể bịt ban công lại, phải thông ra."

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ