Chương 4-2

323 16 2
                                    

Editor: Co3P.

Trương Thiết Sơn nhớ tới sau khi mình trở về nhìn bộ dạng người trong nhà, tức giận trong lòng không dập tắt được, thực hận không thể lặp tức chấm dứt với nữ nhân này, muốn hắn lại thấy nữ nhân này thêm hai tháng, hắn không làm được.
Trương Thiết Sơn đứng lên, không muốn nghe lời vô nghĩa của nữ nhân này đi thẳng ra ngoài, "Hưu thư ta đã viết, ngươi nguyện ý hay không thì ngươi đã không phải là thê tử của ta, lập tức thu dọn đồ đạt rời khỏi nhà ta, trước khi ta trở về mà ngươi còn chưa đi ta sẽ không khách khí".
Mắt thấy Trương Thiết Sơn muốn đi, Lý Hà Hoa lập tức nóng nảy, trong lòng mặc niệm đại trượng phu co được dãn được, sau đó bất chấp mất mặt do bị hắn lần lượt vô tình cự tuyệt, mang da mặt của hai đời chạy lên, tâm hung ác lập tức từ phía sau ôm lấy eo Trương Thiết Sơn, gắt gao ôm không cho hắn đi "Ngươi đừng đi, xin ngươi, cho ta ở lại một thời gian được không? Cầu xin ngươi".
Trương Thiết Sơn không ngờ bị nàng đột nhiên ôm lấy, thân mình lập tức cứng còng, giây tiếp theo lập tức muốn tránh thoát.
Lý Hà Hoa cảm thấy tay mình như sắp bị bẻ gãy, liền liều mạng dùng sức lực toàn thân gắt gao ôm không buông ra "Thiết Sơn, bị hưu ta không có chổ để đi dù sao cũng phải cho ta thời gian an bài một chút chứ, ta khẳng định sẽ không ăn vạ không đi, ta để ngươi lập chứng từ được không?"
"A! Buồn cười. Nhà mẹ đẻ ngươi không phải thật lợi hại sao? Không phải thích chống lưng cho ngươi sao. Nếu bọn họ thương ngươi như vậy ngươi trở về ở chung với bọn họ không phải vừa đúng sao. Đừng lấy lý do này để lừa gạt ta".
Thân thể Lý Hà Hoa cứng đờ, không nghĩ tới nguyên chủ thật sự có nhà mẹ đẻ, hình như người nhà mẹ đẻ cũng làm gì chọc nam nhân này tức giận, hiện tại nam nhân này muốn đem nàng đuổi về nhà mẹ đẻ.
Vậy nàng có muốn về nhà mẹ đẻ của nguyên chủ hay không đây?
Không được không được, dù là có người nhà mẹ đẻ nàng cũng không thể đi, một là nàng cũng không biết nhà mẹ đẻ ở đâu, người nhà mẹ đẻ cũng không quen thuộc, trở về nói không chừng sẽ bị lộ; thứ hai là bộ dạng nguyên chủ như vậy người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không quản, không phải không thương nàng mà chính là người nhà mẹ đẻ không phải đều là người tốt; ở cổ đại cô nương bị hưu về nhà có thể có đãi ngộ tốt gì chứ?
Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ nhà mẹ đẻ nguyên chủ không thể về. Ở chổ này tuy rằng cũng rất gian nan nhưng ít nhất hai ngày nay nàng cũng hiểu biết rất nhiều, hơn nữa tuy rằng nam nhân này rất chán ghét nàng nhưng có thể thấy không phải là người xấu.
Trong lòng đã có chủ ý, Lý Hà Hoa nói: "Ta không trở về, ta về cũng không có ngày lành, ta muốn tự mình nghĩ cách tìm chổ ở, ngươi khoan dung cho ta vài ngày đi".
Thấy nàng như thế nào cũng không muốn đi, Trương Thiết Sơn gầm lên "Ngươi buông ta ra". Sau đó đột nhiên tăng thêm sức lực tránh thoát khỏi nàng, làm Lý Hà Hoa té trên mặt đất.
Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy mông đau, bàn tay cũng bị mặt đất mày đến nóng rát, hốc mắt lập tức đông đầy nước muối sinh lý nhưng là giờ phút này nàng bất chấp đau đớn, lại lần nữa khẩn cầu: "Ngươi cho ta thêm một thời gian đi, ta đảm bảo tuyệt đối ngoan ngoãn mà không gây phiền phức cho ngươi, còn nấu cơm cho ngươi ăn, làm việc nhà cho ngươi được chưa? Ta nói được làm được, một khi ta tìm được phòng ở ta liền nhanh chóng rời khỏi."
Trương Thiết Sơn chỉ muốn tránh thoát nàng không nghĩ tới sẽ làm nàng té xuống đất nhưng như vậy không có khả năng xin lỗi nàng. Nhìn nàng nước mắt lưng tròng còn không quên khẩn cầu hắn, đột nhiên thấy phiền muộn. Nữ nhân này vì sao một hai phải ở lại một thời gian nữa? Kéo dài sao? Chính là mặc kệ thế nào, hắn đều muốn hưu nàng.
Thôi, xem phân lượng nàng là nương của Thư Lâm, lần cuối cùng hắn cho nàng ở lại một thời gian. Nếu đến lúc đó nàng còn không chịu đi, hắn sẽ xem nàng là nữ nhân nữa.
Lý Thiết Sơn hít sâu một hơi cái gì cũng chưa nói, đi nhanh ra ngoài.
Lý Hà Hoa nhìn thân ảnh hắn biến mất ở cửa không biết đây là đáp ứng hay không đáp ứng.
Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nàng phải mặt dày tạm thời ở lại nơi này, dù bị mắng cũng phải nhịn, chờ nàng kiếm được tiền thì không cần ăn nói khép nép cầu người.
Được, nàng vẫn nên đi quét dọn vệ sinh nhà cửa thôi, nói không chừng nam nhân kia thấy nàng giữ nhà sạch sẽ thì khoan dung với nàng một chút, không nóng vàng ném nàng ra khỏi nhà.
Nghĩ vậy, Lý Hà Hoa chịu đựng đau đớn trên người, khó khăn dịch chuyển thân mình mập mạp bò dậy cầm chày gỗ bắt đầu giặt khăn trải giường.
Gian nan giặt nữa canh giờ, rốt cuộc cũng đem áo gối, khăn trải giường đều giặt sạch sẽ. Đang ở trong sân phơi thì Trương Thiết Sơn trở lại nhưng mà lần này không phải một mình hắn, theo sau hắn là một tiểu thiếu niên và một lão phụ nhân khoảng bốn năm chục tuổi mà trong lòng hắn còn ôm một tiểu nam hài.
Thấy Lý Hà Hoa phơi đồ Trương Thiết Sơn trầm mặt trực tiếp đi vào trong phòng giống như không nhìn thấy nàng, việc này làm trong lòng Lý Hà Hoa càng thêm bất an.
Hai ngườ theo Trương Thiết Sơn tiến vào cũng thấy nàng, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn mắt nàng đầy sự không vui, đi theo sau Trương Thiết Sơn vào phòng, cũng không có ý muốn để ý tới nàng.
Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, vẫn tiếp tục xử lý việc đang làm cho xong, lúc này mới lau lau tay, đi theo vào trong nhà.
Trong phòng, tiểu nam hài Trương Thiết Sơn vừa mới ôm đang ngồi ở trên bàn chơi đùa quả cầu nhỏ trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn tới nàng, ba người đang sửa sang lại hành lý xem ra là chuẩn bị ở lại.
Lý Hà Hoa không biết mình nên làm gì, đi tới hỗ trợ, người ta khẳng định không cảm kích nhưng không thể cái gì cũng không làm, nghĩ nghĩ hay là đi phòng bếp nấu cơm đi.
Đã giữa trưa rồi, bọn họ chắc chắn còn chưa ăn, nàng xuống bếp làm chút đồ để mọi người cùng nhau ăn thôi.
Nhưng mà trong phòng bếp cũng chỉ có gạo lức, trừ bỏ nấu cháo gạo lức, không còn lựa chọn nào khác.
Vào phòng bếp, Lý Hà Hoa phát hiện trong bếp có thêm hai túi lương thực, nàng mở ra nhìn, một túi bột trắng và một túi gạo.
Lý Hà Hoa có chút bất ngờ, ăn mấy chén cháo gạo lức khoang miệng đã sớm chảy nước, chưa từng muốn ăn cơm gạo tẻ và mì sợi như giờ khắc này.
Bất quá mấy thứ này không phải của nàng, nàng không thể sử dụng.
Nghĩ nghĩ Lý Hà Hoa xoay người ra khỏi phòng bếp tìm được Trương Thiết Sơn đang ở trong sân thu dọn đồ đạt, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc này mới mở miệng gọi hắn: "Trương Thiết Sơn."
Nhưng mà Trương Thiết Sơn cũng không nguyện ý trả lời nàng, cả một ánh mắt cũng không nhìn nàng.
Lý Hà Hoa giật nhẹ khóe miệng, tiếp tục nói: "Ta muốn làm cơm trưa, có thể sử dụng bột trắng trong phòng bếp hay không, ta muốn làm mì sợi cho mọi người ăn trưa."
Trương Thiết Sơn không để ý nàng vẫn như cũ tiếp tục làm chuyện của hắn.
Lý Hà Hoa có chút thất vọng, đành xoay người vào tiếp tục nấu cháo gạo lức của nàng.

  Hết chương 4.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ