Editor: Co3P.
Thời điểm Lý Hà Hoa đến Thượng Thủy thôn, thực không khéo đến thôn một lần nữa vừa ngay lúc thời gian người trong thôn ngủ trưa giống như lần trước, lại không cách nào đi vào.
Lý Hà Hoa trốn ở phía sau đại thụ, từ khe hở hai cây nhìn về chổ tiểu gia hỏa chơi đu dây lần trước, cái bàn đu dây kia vẫn như cũ lẳng lặng treo ở đó, không biết tiểu gia hôm nay có thể cũng ra chơi đánh đu hay không?
Lý Hà Hoa muốn từ từ nhìn xem, nếu tiểu gia hỏa thật sự ra chơi đánh đu, vậy tìm cơ hội thấy hắn như lần trước, sau đó đem món ăn cho hắn ăn; nếu hôm nay tiểu gia hỏa không ra vậy buổi sáng ngày mai nàng sẽ mời đại nha bọn họ giúp nàng bán điểm tâm, sau đó nàng thừa dịp buổi sáng thời điểm người nhà họ Trương không ở nhà thì chuồn êm vào.
Lý Hà Hoa lẳng lặng đợi đại khái khoảng mười lăm phút thì thấy trong phòng có động tĩnh, Trương Thiết Sơn ôm tiểu gia hỏa từ trong nhà ra tới, lập tức đi đến bàn đu dây bên này.
Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình thật may mắn, mỗi lần đều có thể chờ đến tiểu gia hỏa vừa lúc ra chơi.
Trương Thiết Sơn đem tiểu gia hỏa ôm đến bàn đu dây ngồi, lại không giống lần trước vòng về phía sau tiểu gia hỏa đẩy bàn đu dây cho hắn mà là ngồi xổm xuống trước mặt hắn, sờ sờ đầu hắn, sau đó nói với hắn cái gì đó.
Khoảng cách quá xa, Lý Hà Hoa không nghe được Trương Thiết Sơn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng tiểu gia hỏa, hôm nay tiểu gia hỏa dường như không có tinh thần, đầu vẫn luôn cuối thấp, đối với lời nói Trương Thiết Sơn không có bất luận đáp lại gì.
Tuy rằng trước kia tiểu gia hỏa cũng chưa bao giờ lộ ra bộ dáng cao hứng nhưng không biết vì cái gì, Lý Hà Hoa vẫn cảm thấy hôm nay tiểu gia hỏa dường như không mấy vui vẻ.
Tiểu gia hỏa làm sao vậy?
Lý Hà Hoa rất muốn đi đến hỏi tiểu gia hỏa một câu nhưng mà Trương Thiết Sơn còn đang ở đó nàng chỉ có thể chịu đựng. Trong lòng không khỏi chờ mong Trương Thiết Sơn có thể giống lần trước đi vào nhà không ra nữa như vậy nàng sẽ có cơ hội cùng tiểu gia hỏa nói chuyện.
Không biết có phải hôm nay vận khí quá tốt hay không, ông trời phá lệ ưu ái trợ giúp nàng, khiến cho nàng tâm tưởng sự thành, Trương Thiết Sơn thật sự đứng lên sau khi xoa xoa đầu tiểu gia hỏa xoay người đi về nhà.
Trong lòng Lý Hà Hoa miễn bàn cao hứng cỡ nào, kiềm chế tâm tình quan sát một lúc thấy Trương Thiết Sơn thật sự không có trở ra lúc này mới từ sau thân cây đi ra ngoài đi thẳng đến trước mặt tiểu gia hỏa.
"Hắc! Bảo bối ta tới thăm con nè." Lý Hà Hoa ngồi xổm trước mặt tiểu gia hỏa nói.
Vốn dĩ cho rằng tiểu gia hỏa sẽ không phản ứng kết quả ngoài dự đoán sau khi tiểu gia hỏa nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía Lý Hà Hoa, mắt to đen lúng liếng nhìn không chớp.
Không biết vì sao Lý Hà Hoa mạc danh cảm thấy giờ phút này tiểu gia hỏa giống như là kinh hỷ, tuy rằng kỳ thật mặt tiểu gia cũng không có biểu tình gì, không chừng là nàng ảo tưởng quá mức thôi.
Lý Hà Hoa lắc đầu đuổi khỏi ý tưởng không thể nào hiểu được trong đầu, nhìn lại đôi mắt tiểu gia hỏa "Bảo bối, con còn nhớ ta không?"
Tiểu gia hỏa mở to đôi mắt lúng liếng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia nhanh chóng làm tâm Lý Hà Hoa mềm đi.
Lý Hà Hoa mỉm cười với hắn "Bảo bối con nhất định nhớ ra ta đúng không? Ta chính là người thường xuyên mang đồ ăn ngon cho con đó, nếu con không nhớ rõ ta cũng sẽ nhớ món ăn ngon đi?" Nói xong Lý Hà Hoa từ trong rổ lấy ra đồng la thiêu cùng kẹo hồ lô hôm nay mang cho tiểu gia hỏa "Bảo bối, hôm nay ta không chỉ mang cho con kẹo hồ lô còn cố ý làm cho con đồng la thiêu, ăn rất ngon, con nhất định thích ăn, có muốn nếm thử hay không?"
Lý Hà Hoa đem bao giấy dầu mở ra, từ bên trong lấy ra một cái đồng la thiêu đưa đến bên miệng tiểu gia hỏa, vô cùng chờ mong phản ứng tiểu gia hỏa, hy vọng tiểu gia hỏa có thể ăn giống như lần trước.
Tiểu gia hỏa vẫn như cũ mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, đồng la thiêu trên tay cũng không hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Lý Hà Hoa không thể không một lần nữa giơ giơ lên đồng la thiêu trong tay nhẹ dỗ: "Bảo bối, nhìn nè. Đây là đồng la thiêu, con mau nếm thử xem."
Lúc này tiểu gia hỏa rốt cuộc cũng có phản ứng, tầm mắt từ trên mặt nàng chậm rãi dời tới đồng la thiêu bên miệng, nhìn chằm chằm một lát, dưới ánh mắt kinh hỷ của Lý Hà Hoa mở ra cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà cắn.
Tiểu gia hỏa lại một lần ăn đồ ăn nàng đút.
Lần trước Lý Hà Hoa vẫn chưa xác định tiểu gia hỏa có phải thực sự không bày xích nàng như vậy hay không, trong lòng còn sợ hãi là tiểu gia hỏa nhất thời tâm huyết dâng trào, kết quả hôm nay tiểu gia hỏa cũng ăn, việc này thuyết minh tiểu gia hỏa thật sự không bài xích nàng.
"Bảo bối, con không sợ ta đúng không? Con biết ta không phải là người kia đúng hay không?"
Tiểu gia hỏa không nói chuyện, chuyên tâm nhấm nuốt đồng la thiêu trong miệng, ăn thật nghiêm túc.
Lý Hà Hoa nhớ tới thời điểm nàng vừa tới nơi này, ở dưới tình huống không hiểu rõ đụng chạm tiểu gia hỏa, kết quả hình ảnh tiểu gia hỏa điên cuồng kích động với nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hiện tại nàng muốn biết tiểu gia hỏa có phải hay không vẫn phản kháng với những đụng chạm của nàng như vậy.
Do dự một lát, Lý Hà Hoa vươn tay chậm rãi duỗi đến bên cạnh bàn tay nhỏ của tiểu gia hỏa, trước khi đụng vào thì ngừng lại thấp thỏm nhìn về phía tiểu gia hỏa hỏi: "Bảo bối, ta muốn nắm nắm tay của con có được không? Ta sẽ nhẹ nhàng nắm nắm con, sẽ không tổn thương con, con đừng sợ được không?"
Lý Hà Hoa thấy tiểu gia hỏa ngừng động tác nhấm nuốt trong chớp mắt, lại dường như là nhìn lầm, việc này làm cho nàng có chút không nắm chắc. Có lẽ nàng không nên chạm vào hắn, vạn nhất khiến cho hắn kích động thì những thân mật ban đầu thật vất vả tạo thành này có khả năng sẽ không còn.
Nhưng mà nàng thật sự rất muốn sờ sờ tiểu gia hỏa, ôm hắn một cái, thậm chí thân thân (hôn) hắn. Tuy rằng tiểu gia hỏa cũng không phải là thân sinh nhi tử của nàng nhưng nàng chính là không bỏ xuống được hắn, trong lòng vẫn luôn vướng bận, thậm chí thật khát vọng có thể giống như thân mẫu tử mà ôm tiểu bảo bối này một cái, sau đó thân thân hắn, cho hắn hết tất cả thứ tốt.
Nàng cũng không biết vì sao như vậy nhưng nàng lựa chọn thuận theo bản tâm.
Lý Hà Hoa quyết định thử một lần, tay lại duỗi duỗi về phía trước "Bảo bối, ta muốn nắm nắm tay của con đó, con nếu sợ hãi, con hãy lắc đầu nhé?"
Đợi một lát tiểu gia hỏa cũng không có bất luận phản ứng gì vẫn nghiêm túc ăn điểm tâm như cũ.
Có lẽ là tiểu gia hỏa đồng ý hành động của nàng.
Lý Hà Hoa không hề do dự tay trái nhẹ nhàng đưa tới trên mu bàn tay tiểu gia hỏa, cho đến khi tay chạm vào tay.
Nàng chân thật cảm nhận được độ ấm của tiểu gia hỏa, nàng đã đụng được vào tiểu gia hỏa!
Tiểu gia hỏa cũng không như lần đầu điên cuồng phản kháng.
Trong nháy mắt lòng Lý Hà Hoa tỏa ra vô vạn vui mừng, động tác trên tay tăng lên, lúc đầu từ nhẹ nhàng chạm vào thành nắp lấy, đem bàn tay nhỏ của tiểu gia hỏa nắm trong lòng bàn tay mình.
Tiểu gia hỏa thật sự không có phản kháng, tùy nàng nắm tiểu bàn tay của hắn.
Giờ khắc này Lý Hà Hoa không hình dung được trong lòng mình là cảm giác gì, quá phức tạp.
Nhưng mặc kệ như thế nào tiểu gia hỏa không bài xích nàng là chuyện tốt, nàng có thể cùng tiểu gia hỏa càng thêm thân cận.
Lý Hà Hoa nắm lấy tay nhỏ trong lòng bàn tay đưa đến bên miệng mình hôn một cái "Bảo bối, con là bảo bối tốt nhất con biết không?"
Tiểu gia hỏa run một chút nhưng trước sau vẫn không tránh thoát.
Lúc này một cái đồng la thiêu đã ăn xong rồi, tầm mắt tiểu gia hỏa lại đưa về phía mặt nàng, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng.
Lý Hà Hoa không tự chủ được gợi lên khóe miệng "Bảo bối, có phải còn muốn ăn nữa hay không?"
Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt.
Lý Hà Hoa lại cầm một cái đồng la thiêu đưa tới đút cho tiểu gia hỏa "Vậy chúng ta lại ăn thêm một cái nào, nào, há miệng~~"
Tiểu gia hỏa há miệng tiếp tục ăn, trong mắt tựa hồ lóe lên một chút thỏa mãn.
Lý Hà Hoa một tay đút tiểu gia hỏa một tay nắm tay hắn, nói cùng hắn những sự tình phát sinh của chính mình trong khoảng thời gian này "Bảo bối, hai ngày trước ta có nấu bàn tiệc cho nhà người ta, làm rất nhiều đồ ăn, có gà hầm, có gà cung bảo, thật nhiều thật nhiều món ăn...."
Lải nhải nói rất nhiều, cái đồng la thiêu thứ hai tiểu gia hỏa cũng đã ăn xong rồi, mắt thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi, không thể chậm trễ nữa, Lý Hà Hoa rất không đành lòng mà hôn lên tay tiểu gia hỏa lần nữa "Bảo bối, thời gian không còn sớm nữa, ta không thể ở lại lâu, ta phải đi rồi, lần sau ta lại đến thăm con được không? Đồ ăn này con cầm tự mình từ từ ăn, chờ con ăn hết rồi ta lại mang cho con nữa được không?"
Lý Hà Hoa chậm rãi buông tay nhỏ trong tay ra kết quả giây tiếp theo đã bị bàn tay nhỏ trở tay giữ chặt, gắt gao nắm.
Lý Hà Hoa cả kinh "Bảo bối, con làm sao vậy?"
Đôi mắt đen lúng liếng của tiểu gia hỏa nhìn chăm chú vào Lý Hà Hoa, môi nhấp thật khẩn, tay nắm chặt không buông.
Lý Hà Hoa có chút kinh hỷ, thử thăm dò: "Bảo bối, có phải con không muốn ta đi không?"
Tiểu gia hỏa không trả lời mà cố chấp không không buông tay.
Khóe miệng Lý Hà Hoa không tự chủ được mà nhếch lên, nhịn không được kích động một tay kéo tiểu thân mình của tiểu gia hỏa vào trong lòng ngực, trong chớp mắt thân mình tiểu gia trong lòng ngực cương lên một chút nhưng ngoài ý muốn lại an tĩnh, ngoan ngoãn không động đậy.
Lý Hà Hoa cười, cúi đầu ở tại đỉnh đầu của tiều gia hỏa nhẹ nhàng hôn một cái, trong lòng cũng rất không muốn buông, rất muốn đem tiểu gia hỏa ôm đi về, nhưng mà không được nàng làm sao có thể mang tiểu gia hỏa đi được, đây chính là hài tử Trương gia. Dù cho nàng có thể mang đi nhưng chính nàng hiện tại còn ăn nhờ ở đậu, một cái phòng ở thuộc về chính mình cũng không có làm sao có tư cách mang hà tử đi chứ.
Lý Hà Hoa thở dài, dù không muốn vẫn phải đi, thời gian thật sự không còn sớm nữa, Trương gia tùy thời đều sẽ có người ra tới.
"Bảo bối, ta thật sự phải đi, không thể ở lâu thêm nữa, con ngoan ngoãn được không? Ta đảm bảo ta sẽ nhanh chóng đến thăm con được chứ?"
Tiểu gia hỏa trong lòng ngực đột nhiên duỗi tay túm chặt quần áo bên hông nàng, gắt gao lôi kéo không buông.
Tâm Lý Hà Hoa nháy mắt tựa như ngâm nước, lại mềm lại miên, trầm luân rối tinh rối mù.
Tiểu gia hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao mà đột nhiên lại luyến tiếc nàng?
Đành phải lẳng lặng ôm tiểu gia hỏa một lúc, đến khi lý trí làm nàng không thể không lên tiếng một lần nữa "Bảo bối ngoan, con ngoan nha, ta thật sự phải đi rồi, buông tay được không? Hôm sau ta sẽ tới thăm con được không? Ta làm táo rút ruột cho con ăn có được không?" Ngày mai có thể đi lên trấn trên mua ít táo làm cho hắn.
Tiểu gia hỏa không nhúc nhích.
Trong lòng Lý Hà Hoa hục hẫng chậm rãi nắm lấy tay tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng dùng sức một chút kéo ra "Bảo bối, ta thực sự phải đi về rồi, ta ngày sau sẽ tới gặp ngươi được không?"
Rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa giãy giụa, hiển nhiên là không muốn buông tay.
Tâm Lý Hà Hoa nắm thật chặt, hận không thể lập tức đem tiểu nhân nhi trong lòng mang đi nhưng mà đây là không có khả năng, chỉ có thể khẽ cắn môi, hung hăng tâm, một phen kéo tay tiểu gia hỏa đứng lên lui về phía sau hai bước, rời khỏi hắn.
Đôi mắt tiểu gia hỏa trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt.
Mắt Lý Hà Hoa đỏ lên, thanh âm cũng vô pháp thông thuận "Bảo bối, ta rất nhanh sẽ tới, chúng ta hẹn nhau được chứ?" nói xong lại không dám nhìn hắn xoay người vội vàng rời đi, sợ nghe thấy động tĩnh phía sau, đi thẳng một hơi ra Thượng Thủy thôn mới dám thả chậm bước chân. Nhưng mà trong lòng giống như bị mắc nghẹn, rất không thoải mái.
Lý Hà Hoa rời đi không biết tiểu gia hỏa vẫn luôn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm nàng phương hướng nàng rời đi không chớp mắt, giống như muốn nhìn đến thiên hoang địa lão.
Trương Thiết Sơn chậm rãi từ trong nhà đi ra đem tiểu gia hỏa từ trên bàn đu dây ôm vào trong ngực, đem khuôn mặt nhỏ bé quay lại để trên vai mình, bàn tay to nhẹ nhàng mà vổ lưng nhỏ, một chút lại một chút.
"Đừng nhìn, nàng đi rồi, trong lòng không bỏ được có phải không?"
Tiểu gia hỏa ở trên đầu vai Trương Thiết Sơn nhẹ nhàng cọ cọ.
Trương Thanh Sơn đi theo Trương Thiết Sơn ra tới thì nhíu mày nhìn thức ăn trong lòng ngực Thư Lâm tâm tình phức tạp "Ca, vừa rồi vì sao ca không cho đệ đi ra? Vì sao không cho đệ ra gặp nữ nhân kia? Ca thật sự tin tưởng nữ nhân kia sẽ đối tốt với Thư Lâm sao?"
Trương Thiết Sơn không nói chuyện, vẫn như cũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Thư Lâm.
Trương Thanh Sơn nắm chặt tay "Ca, nữ nhân kia năm lần bảy lượt lại đây đưa đồ ăn cho Thư Lâm, ca không nghi ngờ sao? Nàng trước kia không phải như vậy, một người không có khả năng biến hóa nhanh như vậy, dù sao đệ cũng không tin."
Trương Thiết Sơn nâng tay ngăn cản Trương Thanh Sơn nói "Được, lòng ta hiểu rõ, việc này không cần đệ nhọc lòng."
Trương Thanh Sơn há miệng thở dốc, lời bên miệng không thể không nuốt xuống, được, ca hắn không cho quản vậy hắn sẽ mặc kệ. Nhưng nếu nữ nhân kia lại thương tổn Thư Lâm một lần nữa hắn nhất định không buông tha cho nàng.
Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi nhìn về phương hướng Lý Hà Hoa rời đi ánh mắt ám ám.
Thư Lâm không thích ăn cơm, nương hắn làm này kia căn bản không ăn vô đi, dỗ như thế nào cũng đều không ăn, có đôi khi cố đút mới vừa nuốt xuống thì sẽ nhổ ra. Nhưng mà nữ nhân kia làm gì hắn lại ăn hết, hơn nữa còn ăn rất ngon.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thư Lâm thật quý trọng thức ăn nữ nhân kia làm cho hắn, quý trọng đến mức không muốn người khác chạm vào. Thư Lâm cũng thích nữ nhân kia đến thăm hắn.
Tuy rằng hắn không rõ vì sao Thư Lâm đột nhiên không bài xích nữ nhân kia, trong lòng hắn rất không thông, nhưng mà phàm là việc có thể làm cho Thư Lâm tốt lên, hắn đều nguyện ý làm.
Hắn biết nữ nhân kia muốn vụng trộm lại đây thăm Thư Lâm nhưng nề hà nương hắn ở nhà không có cách nào tiến vào. Kỳ thật hắn đã sớm thấy nàng trốn ở phía sau cây đại thụ, vì thế sau giờ ngọ hắn liền đem Thư Lâm đưa tới bàn đu dây sau đó tự mình một mình vào nhà, ở phía sau cửa nhìn nhất cữ nhất động của nữ nhân kia.
Hắn thấy nữ nhân kia thật cẩn thận cùng Thư Lâm nói chuyện, thấy nữ nhân kia cẩn thận mà uy Thư Lâm ăn.
Nữ nhân kia đi rồi, Thư Lâm ăn, ăn rất nhiệt tình, thời điểm ăn cơm còn tự mình cầm điểm tâm ăn rất ngon, vẫn luôn ăn đến bụng nhỏ căng tròn. Sau đó hôm sau vừa dậy thì chạy về phía bàn đu dây chứ không đi về phòng bếp nữa.
Nhưng làm Thư Lâm thất vọng chính là nữ nhân kia vài ngày cũng không tới, lần trước nàng tới là tám ngày trước. Tám ngày nàng đều không xuất hiện, không biết nàng có phải bởi vì có chuyện quan trọng gì phải làm hay không cho nên mới không có tới, chính là Thư Lâm lại mong nàng tám ngày, mỗi ngày đều muốn được ra chơi đánh đu, chỉ cần ôm hắn tới bàn đu dây nơi này, đôi mắt hắn sẽ sáng lên.
May mà hôm nay nữ nhân kia lại tới nữa, Thư Lâm không phải thất vọng một lần nữa.
Trương Thiết Sơn nhìn về tiểu gia hỏa trong lòng ngực, mím môi, ở trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa nhẹ nhàng cọ cọ "Thư Lâm, con không chán ghét nàng sao?" Bằng không vì sao khi nữ nhân kia nắm lấy tay nhỏ của hắn cùng khi hôn hắn, hắn lại không bài xích như trước? Bằng không vì sao thời điểm nữ nhân kia ôm lấy hắn, hắn lại gắt gao mà nắm lấy góc áo của nữ nhân kia? Bằng không vì sao thời điểm nữ nhân kia phải đi, hắn lại không muốn như vậy?
Rốt cuộc tất cả là thay đổi khi nào?
Lần đầu tiên ở trong lòng Trương Thiết Sơn sinh ra dao động, lúc trước hắn đuổi nàng đi đến cùng là đúng hay sai?
Hết Chương 25.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...