Lý Hà Hoa chỉ liếc mắt một cái trong lòng liền nhịn không được khen một tiếng đẹp, chuẩn Men nha! Nhìn ít nhất cũng 1m8, thân hình cao lớn rắn chắc, mày kiếm mắt sáng ngũ quan rõ ràng, làn da màu đồng càng làm cho hắn tăng thêm hương vị, toàn thân tràng ngập hương vị nam nhân.
Thật không ngờ trong cái thôn nhỏ này mà cũng có nam nhân xuất sắc như vậy.
Kỳ thật Lý Hà Hoa có một đặc điểm, là người quen của nàng đều biết, nàng chính là người dễ siêu lòng vì sắc đẹp, cũng là hội viên lâu năm của hiệp hội Ngoại Hình (ngoại mạo). Đối với người đẹp không phải là sẽ động tâm mà thuần túy là yêu thích cùng thưởng thức, nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút.
Tật xấu này của nàng cũng không biết đã bị bạn bè trào phúng bao nhiêu lần.
Hiện tại thấy người tới, Lý Hà Hoa vô thức nhìn chằm chằm, đến khi phụ nhân kia "Ôi" kêu một tiếng nàng mới hoàn hồn.
"Thiết Sơn ơi, ngươi rốt cuộc cũng tới, ngươi phải lấy lại công bằng cho thím, Lý Hà Hoa này thật khinh người quá đáng, hại nữ nhi của thím còn chưa đủ, hiện tại còn đánh ta một lão bà, ngươi không thể mặc kệ nha."
Lý Hà Hoa chưa kịp cân nhắc cẩn thận lời nói của phụ nhân, chỉ vừa nắm được một tin tức quan trọng. Nam nhân này tên là Thiết Sơn. Trước đó phụ nhân này có nói qua trượng phu nàng cũng tên Thiết Sơn, chẳng lẽ chính là hắn? Không thể nào, nam nhân như vậy sao có thể thú nữ nhân như nguyên chủ chứ? Nhìn là thấy không xứng đôi rồi nha.
Thời điểm Lý Hà Hoa đang đi vào cõi thần tiên, Trương Thiết Sơn cũng đang nhìn nàng. Thấy bộ dáng không để bụng chút nào của nàng, nắm tay lại thật chặt, hít sâu một hơi áp chế tức giận trong lòng, vững vàng nói: "Thím, việc này thật là xin lỗi, ta sẽ giáo huấn nàng, người xem muốn bồi thường như thế nào, cho ta con số, ta sẽ đền cho thím."
Lời này làm thần sắc giữa mày phụ nhân giơ lên, đắc ý mà liếc Lý Hà Hoa một cái. Đối vớ Trương Thiết Sơn thì lời nói thấm thía "Ngươi là do thím nhìn lớn lên, thím còn muốn tiền của ngươi sao, chỉ là không phải thím nói chứ nữ nhân này thật sự không được, ngươi nhanh hưu nàng đi bằng không còn không biết liên lụy ngươi thành dạng gì đâu, yêu tinh hại người như vậy không thể lưu lại nha."
Trương Thiết Sơn không đáp lời phụ nhân mà chỉ nói: "Thím, nên bồi thường vẫn phải bồi thường, người xem, 50 văn tiền có được không?" Nói xong liền móc ra 50 văn tiền đưa cho phụ nhân.
Phụ nhân nhìn tiền đưa trước mặt có chút do dự nhưng mà Ngô Đại Trụ ở một bên lại một tay đem tiền đẩy trở về "Thiết Sơn, chúng ta đều lớn lên cùng nhau, làm sao có thể lấy tiền của ngươi, chúng ta chỉ muốn nàng nhận lỗi, nữ nhân của nhà ngươi quả thật quá đáng. Tiền này ngươi lấy về đi nếu đưa tiền chính là không nhận ta là huynh đệ."
Thấy Ngô Đại Trụ nhất định không nhận Trương Thiết Sơn cũng không tiện tiếp tục lôi kéo, lấy tiền trở về. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Hà Hoa, âm thanh vừa trầm vừa lãnh nói "còn không mau nói xin lỗi thím!".
Lý Hà Hoa vốn dĩ có ấn tượng tốt với Trương Thiết Sơn nhưng vì một câu này mà thiện cảm giảm xuống. Nam nhân này không phải trượng phu của nguyên chủ sao, sao cái gì cũng chưa hỏi liền kết luận là nàng sai rồi, còn bắt nàng xin lỗi, có trượng phu như vậy sao?
Xem ra trượng phu của nguyên chủ cũng không thích nàng.
Nhưng chuyện này không phải nàng sai, nàng không có khả năng đi xin lỗi.
Lý Hà Hoa lạnh mặt xuống, không sợ hãi mà nhìn Trương Thiết Sơn "Ta sai cái gì mà ngươi bắt ta phải xin lỗi? Bà ấy nói ta đánh bà ấy thì là ta đánh? Còn bà ấy đem tay ta làm cho bị thương thành như vậy sao không nói. Có người không phân biệt phải trái trắng đen như ngươi sao!".
Trương Thiết Sơn còn chưa lên tiếng phụ nhân liền cướp lời: "Ngươi ở đó nói hưu nói vượn, ngươi bị thương không liên quan đến ta, ngươi bôi nhọ ta. Ta một lão bà làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Ngươi xem thân hình ngươi rồi nhìn thân hình ta này".
Mọi người xung quanh nhìn thân hình hai người, sôi nổi tán đồng lời nói của phụ nhân, hơn nữa với hành động của nguyên chủ Lý Hà Hoa lúc trước mọi người đều lựa chọn đứng về phía phụ nhân.
"Chắc chắn là Lý Hà Hoa bôi nhọ, đây là người không nói lý."
"Đúng vậy, người như vậy không đi khi dễ người khác là tốt lắmi rồi, ai có thể khi dễ được nàng!"
"Lý Hà Hoa này thật là càng ngày càng tệ....."
Lý Hà Hoa nghe mọi người nghị luận chung quanh trong lòng cảm thức vô lực, nguyên chủ làm người thật quá kém, không có người nào chịu đứng về phía nàng nên hiện tại cũng không có người nào vì chịu vì nàng lên tiếng, ngay cả trượng phu của nguyên chủ cũng vậy.
Trương Thiết Sơn nghe mọi người xung quanh nói sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại thấy dáng điệu của Lý Hà Hoa căn bản là không muốn xin lỗi, lửa giận trong lòng càng lớn.
Nữ nhân này chuyện ghê tởm gì cũng đều có thể làm được, hắn thật hối hận lúc trước cưới nàng, bằng không nương cùng tiểu đệ và Thư Lâm cũng sẽ không trãi qua thảm như vậy, đều do nàng. Nếu có thể hắn thật sự hận không thể bóp chết nữ nhân này, chính là tới hiện tại mà nàng vẫn không chịu ăn năn, vẫn gây chuyện thị phi như trước, nữ nhân như vậy quả thật nhìn một cái cũng cảm thấy ghê tởm.
Nhưng hiện tại nàng vẫn còn là thê tử trên danh nghĩa của hắn, chuyện của bọ họ là gia sự, hắn không muốn làm trò trước mặt người ngoài, để cho người khác nhìn mà chê cười, vẫn là để mọi người đi rồi lại giải quyết sau.
Trương Thiết Sơn đối với người Ngô gia xin lỗi một lần nữa "Thím, Đại Trụ, Đại Tráng, thật là xin lỗi mọi người, ta gửi lời xin lỗi đến mọi người, qua chuyện này ta sẽ giáo huấn nàng, mọi người muốn bồi thường như thế nào nói thì nói thẳng, lần này xem như nễ mặt ta bỏ qua đi nha."
Ngô Đại Trụ dù sao cũng lớn lên cùng Trương Thiết Sơn thấy hắn xin lỗi như vậy cũng không muốn làm khó hắn, hơn nữa lão nương nhà mình thật sự không có chuyện gì lớn, lần này coi như cho huynh đệ mặt mũi đi, vỗ vỗ bả vai của Trương Thiết Sơn nói: "Thiết Sơn, lần này là nễ mặt của ngươi, bỏ đi, nhưng mà ngàn vạn lần không có lần sau bằng không mặt mũi ai chúng ta cũng sẽ không cho".
Trương Thiết Sơn chụp lại bả vai của hắn, không tiếng động nói cảm ơn.
Ngô Đại Trụ mang theo người nhà đi rồi, mọi người xem náo nhiệt thấy Ngô gia đi rồi tự nhiên cũng không tiện ở lại nên cũng đi theo về. Trong chốc lác trong sân chỉ còn lại hai người Lý Hà Hoa và Trương Thiết Sơn.
Lý Hà Hoa không biết phải đối mặt như thế nào vì đối với nàng mà nói đây vẫn là nam nhân xa lạ. Hơn nữa nam nhân này vừa mới nhận định nàng làm sai, nàng cũng không muốn để ý tới hắn, dứt khoát xoay người vào nhà tiếp tục tìm chày gỗ của nàng.
Nhưng mà vừa mới vào nhà, nam nhân phía sau liền đi theo vào, lập tức ngồi ở trên ghế lạnh lùng mở miệng: "Lý Hà Hoa, đem đồ đạt của ngươi thu thập một chút, hôm nay đi đi, nhà này của ta không chứa được vị Tôn Đại Phật như ngươi".
Lý Hà Hoa bước chân ngừng lại, trong lòng lộp bộp.
Lời này thật rõ ràng là ý muốn hưu nguyên chủ cũng chính là hiện tại muốn hưu nàng.
Nguyên chủ ơi nguyên chủ, ngươi làm sao mà quậy thành ra như thế này, ta mới tới có hai ngày ngươi không phải bị mắng chính là bị đánh, hiện tại lại còn bị hưu, ta bị ngươi hại thảm rồi.
Nếu ở hiện đại Lý Hà Hoa không nói hai lời khẳng định gật đầu đáp ứng rồi, hưu thì hưu dù sao cũng không phải chân chính lão công của nàng, nàng cũng không muốn tiếp nhận lão công của người khác đâu. Nhưng mà nơi này không phải hiện đại, đây là cổ đại, nơi đối đãi với nữ tử cực kỳ không công bằng. Nàng nếu như bị hưu hậu quả không biết sẽ như thế nào, nàng cũng không biết nguyên chủ có nhà mẹ đẻ hay không, rời khỏi nhà này thì căn bản không có địa phương để đi, làm nàng trong một lúc biết đi nơi nào tìm chổ nương náo đây?
Cho nên tạm thời không thể bị hưu, ít nhất phải đến lúc nàng nghĩ cách kiếm tiền có nhà của chính mình đã.Hết chương 3
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...