Chương 16-2

465 13 0
                                    


Lý Hà Hoa không để ý Ngô Phương thị, tiếp tục đi đường của mình.

Đáng tiếc Ngô Phương thị không nghĩ dễ dàng buông tha nàng như vậy, thấy nàng không để ý tới ngữ khí càng thêm châm chọc "Ây da, ta quên mất, ngươi không phải đã sớm bị hưu sao, nữ nhân bị hưu đương nhiên phải cuốn gói cút về nhà mẹ đẻ rồi, haha....."

Lý Hà Hoa vốn không muốn để ý tới lời phụ nhân này nói nhưng mà nghe được hai chữ 'nhà mẹ đẻ', tâm niệm vừa động bước chân liền dừng lại.

Nàng không biết nhà mẹ đẻ nguyên chủ ở chổ nào nhưng người khác có lẽ sẽ biết nha, trong thôn hình như đều biết tin tức của nhau, phụ nhân trước mắt này tám chín phần mười cũng biết, nàng có phải có thể dụ bà nói ra lời thật hay không, sau đó là tìm được nhà mẹ đẻ nguyên chủ?

Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa lập tức áp dụng kỹ thuật diễn, trên mặt biểu hiện bộ dáng tức giận, thở phì phì nói: "Ta về nhà mẹ đẻ đó, liên quan gì đến ngươi."

Thấy Lý Hà Hoa rốt cuộc sinh khí, Ngô Phương thị cao hứng sức chiến đấu lại tăng lên một bậc, ngữ điệu cũng đề cao lên theo "Đúng là không liên quan đến ta nhưng không thể cản trở ta cao hứng, thấy một tiện phụ bị hưu, ta có thể không cao hứng sao."

Lúc này tiểu cô nương vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Phương thị thoáng ngẩn đầu lên khuyên bảo: "Nương, đừng nói nữa. Chúng ta về nhà thôi."

Ngô Phương thị hừ thật mạnh một cái: "Ta vì sao phải đi về nhà, độc phụ này hại ngươi thành như vậy, hiện tại đã bị báo ứng ta muốn hảo hảo nhìn nàng xem."

Câu nói này làm cô nương kia lại cúi đầu, còn lấy một ít tóc trên mặt che dấu nhưng không trở ngại Lý Hà Hoa thấy bên mặt trái của nàng gần lỗ tai có một vết sẹo, vết sẹo kia kéo dài từ bên tai đến xương gò má, vừa nhìn là biết bị vật sắc bén làm ra, tuy rằng có tóc che nhưng vẫn thật dễ dàng nhìn thấy.

Nội tâm Lý Hà Hoa chửi thề một tiếng, thầm nói không xong, mặt cô nương này chẳng lẽ cũng là kiệt tác của nguyên chủ? Nàng chẳng lẽ lại phải bồi thường? Trời ơi, đây nếu thật là kiệt tác của nguyên chủ thì quả thật là tội lỗi, ở cổ đại dung nhan nữ tử quá trọng yếu. Nếu trên mặt có vết sẹo vậy khẳng định rất khó nói người ta, như vậy thì tương đương hại cả đời cô nương người ta rồi.

Nội tâm Lý Hà Hoa muốn quỳ lạy nguyên chủ, thiếu chút nữa phải che mặt chạy trốn nhưng vì hỏi thăm người nhà mẹ đẻ ở đâu vẫn phải căng da đầu ở lại.

Lý Hà Hoa không dám nhìn mặt tiểu cô nương kia, chỉ nhìn Ngô Phương thị nói: "Ta chính là phải đi về nhà mẹ đẻ, làm sao?"

Ngô Phương thị thấy Lý Hà Hoa bị hưu còn kiêu ngạo như vậy, tức điên lên "Ngươi một người vợ bị bỏ rơi còn dám kiêu ngạo như vậy, người nhà mẹ đẻ ngươi còn có thể muốn ngươi sao? Nực cười! đến lúc đó ta xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào được."

Tròng mắt Lý Hà Hoa xoay chuyển bất động thanh sắc nói: "Người nhà mẹ đẻ của ta làm sao không cần ta? Ta đây về nhà cho ngươi xem."

Ngô Phương thị trào phúng mà nhếch khóe miệng "Vậy ngươi đi đi, ngươi đi về hướng này làm gì? Từ khi nào nhà mẹ ngươi chuyển nhà? Ta thấy ngươi là không có mặt mũi trở về phải không?"

Lúc này Lý Hà Hoa đã biết, nàng đi nhầm hướng rồi nhưng mà đây là cơ hội tốt.

Lý Hà Hoa làm bộ xấu hổ buồn bực khi bị chọc thủng quát: "Ta chính là đi về nhà mẹ đẻ, ta vì sao không dám trở về. Ngươi làm sao mà biết ta đây không phải là về nhà mẹ đẻ. Ta có thể không biết nhà mẹ đẻ ta ở đâu sao?"

Ngô Phương thị tự nhận chính mình chọc thủng Lý Hà Hoa ha hả cười "Ta không biết? Nhà mẹ đẻ ngươi, Lý gia trang rõ ràng ở phía đông, ngươi lại đi về phía tây mà là về nhà sao? Ngươi nói với ta ngươi về nhà mẹ đẻ nào? Còn không phải không mặt mũi trở về sao."

Thành! Thì ra nhà mẹ đẻ nguyên chủ ở phía đông, gọi là Lý gia trang.

Lý Hà Hoa đạt được mục đích trong lòng cao hứng cũng lười cùng phụ nhân này dong dài, xốc tay nãi lên xoay người về hướng đông mà đi, không để ý đến người ở phía sau châm chọc mỉa mai, làm Ngô Phương thị tức giận đến dậm chân.

Lý Hà Hoa nhanh chân đi về hướng đông, chỉ chốc lát thì ra khỏi thôn, men theo đường đi về phía đông, trên đường gặp người thì tiến lên hỏi một chút Lý gia trang ở nơi nào, may mà cách không xa, rất nhanh dưới sự hướng dẫn của người qua đường là tìm được Lý gia trang.

Lý Hà Hoa lau lau mồ hôi trên đầu, ở trong lòng xây dựng tâm lý dứt khoát đi vào trong thôn.

Vào thôn liền gặp người quen, là một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, thấy Lý Hà Hoa trên mặt lộ ra thần sắc không vui nhưng ngại cùng thôn nên vẫn chào hỏi "Nha, Hà Hoa về nhà mẹ đẻ sao."

Lý Hà Hoa cười cười gật gật đầu lạ không nói chuyện, bởi vì không biết người này xưng hô như thế nào.

Cũng may phụ nhân này đối với thái độ của nàng cũng không kỳ quái, chỉ là nói: "Vậy ngươi mau trở về đi thôi." Nói xong xua xua tay muốn đi.

Lý Hà Hoa làm sao biết nhà nàng ở đâu, nhanh chóng bắt lấy tay phụ nhân cười nói: "Thím, cùng ta về nhà ngồi một chút đi."

Phụ nhân lộ ra thần sắc kinh dị, dường như lời nói của Lý Hà Hoa dọa nàng rồi.

Lý Hà Hoa cũng biết lời nói của nàng cùng phong cách nguyên chủ bất đồng nhưng mà nàng quản không được, ai kêu nàng không biết nhà nguyên chủ ở đâu đâu. Cho nên Lý Hà Hoa dứt khoát làm bộ rất nhiệt tình mà nắm lấy cánh tay phụ nhân này kéo nàng đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Đi đi đi thím, lâu rồi không gặp, cùng ta về nhà tâm sự đi, lần này ta bị hưu về nhà, sau này đều sẽ ở nhà mẹ đẻ đấy."

Lý Hà Hoa cố ý nói việc nàng bị hưu, dựa vào tính bát quái của nữ nhân, phụ nhân này khẳng định sẽ nguyện ý đi theo nàng trở về nghe một chút bát quái.

Quả nhiên phụ nhân này vừa nghe câu cuối cùng, vốn dĩ động tác chống đẩy từ chối lập tức giảm xuống, ỡm ờ mà đi theo Lý Hà Hoa, nhìn thấy Lý Hà Hoa đi nhầm còn lôi kéo nàng đi đúng hướng "Ngươi đứa nhỏ này làm sao mà nhà mình mà cũng đi nhầm."

Lý Hà Hoa làm bộ thất thần cười cười làm phụ nhân cho rằng nàng bởi vì bị hưu mà khổ sở nên cũng không so đo, trái lại dứt khoát kéo nàng đi, kỳ thật trong lòng là gấp đến không chờ nỗi muốn xem náo nhiệt.


Hết Chương 16.

Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ