Một ngày này Trương Thiết Sơn sau khi ăn sáng không giống như bình thường xuống ruộng hoặc lên núi săn thú mà là trực tiếp mang theo Trương Thanh Sơn và một hảo huynh đệ lớn lên cùng nhau ở trong thôn La Nhị đi thẳng đến Lý gia trang.
Trương Thanh Sơn nghe nói ca hắn muốn đi Lý gia trang tìm người họ Lý tính sổ thì rất là cao hứng, đi đường như có gió, toàn thân có một loại cảm giác nở mày nở mặt "Ca, ta còn tưởng rằng chuyện này ngươi sẽ để như vậy không tính đây, thì ra ngươi không định buông tha người nhà họ Lý, thật tốt quá, người nhà kia khi dễ chúng ta như vậy cũng nên đòi lại rồi."
La Nhị ở bên cạnh vừa oán giận vừa ái náy nói: "Người nhà họ Lý thật quá mức, thời điểm ngươi không ở nhà, người nhà kia thường xuyên lại đây khi dễ nương ngươi cùng đệ đệ, còn có nhi tử ngươi, đồ vật đáng giá trong nhà đều bị cầm đi, người cũng bị đuổi đi, ta cùng người nhà kia đánh nhau vài lần nhưng mà người nhà họ Lý nhiều, hai nhi tử nhà hắn cũng lợi hại, ta vô dụng không đánh thắng bọn họ cũng cãi không lại bọn họ, huynh đệ, ta rất xin lỗi ngươi, không thay ngươi chiếu cố tốt người trong nhà."
Trương Thiết Sơn làm sao có thể trách hắn, hắn biết, người trong thôn đều giống nhau sẽ không giúp người khác quản việc nhà, đa số chỉ là xem náo nhiệt, tựa như việc nương hắn cùng đệ đệ, nhi tử ở nhà bị khi dễ không có người trong thôn đứng ra vì bọn họ chỉ có La Nhị chịu ra tay hỗ trợ, lúc nương hắn cùng đệ đệ bị đuổi đi không có chổ ở cũng là La Nhị đem phòng cũ của nhà hắn cho bọn họ trụ, lúc này mới cho nương hắn cùng đệ đệ có nơi nương náu, đối với trợ giúp của La Nhị hắn vô cùng cảm kích.
Lần này biết hắn muốn tìm người nhà họ Lý tính sổ, La Nhị cũng chủ động muốn đi theo hỗ trợ chính là sợ bọn họ nhân thủ không đủ. Người huynh đệ này hắn không lẫn lộn.
Trương Thiết Sơn vỗ vỗ bả vai La Nhị "Tiểu Nhị, ta trước giờ không trách ngươi, đối với ngươi chỉ có cảm kích."
La Nhị thở phào nhẹ nhõm mà cười, sau đó tò mò hỏi: "Ta còn tưởng rằng ngươi vừa trở về liền sẽ tìm Lý gia tính sổ đây, làm sao mà đến hôm nay mới đi?"
Trương Thiết Sơn mím môi trong đầu nhớ tới Lý Hà Hoa mới rời đi hôm qua, thanh âm bình đạm nói: "Người nhà họ Lý phỏng chừng hôm qua mới biết ta trở về, hôm nay tới cửa vừa lúc." Hắn tuy rằng không so đo cùng Lý Hà Hoa nhưng đối với người nhà họ Lý hắn sẽ không bỏ qua như vậy, khi dễ người nhà hắn đến tận đây, hắn nếu không để ý tới thì không còn làm nam nhân nữa, sở dĩ không lập tức tìm người Lý gia bởi vì lúc trước xảy ra biến cố Lý Hà Hoa, muốn tính sổ tự nhiên phải đợi Lý Hà Hoa bị hưu về nhà lại nói.
La Nhị và Trương Thiết Sơn cùng chơi với nhau đến lớn, đối với hắn có thể nói là thập phần hiểu biết, nghe vậy lập tức rõ ràng ý tứ hắn, cũng không hỏi nhiều.
Ba người lập tức đi đến Lý gia trang, nữa khắc cũng không ngừng đi thẳng đến Lý gia, ở ngoài cửa lớn Lý gia Trương Thiết Sơn không nói hai lời một chân đem đại môn đá văng, một miếng cửa gỗ 'phanh' một tiếng ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn.
Âm thanh lớn dọa người nhà họ Lý, sôi nỗi chạy từ trong viện ra xem tình huống, lọt vào trong mắt là vẻ mặt lãnh túc của Trương Thiết Sơn đang đứng trong sân.
Sắc mặt người một nhà nháy mắt trắng vài phần.
Trước khi người Lý gia chưa gả Lý Hà Hoa cho Trương Thiết Sơn đã biết Trương Thiết Sơn là người như vậy, có thể nói người thôn lân cận không ai không biết Trương Thiết Sơn, nguyên nhân chỉ vì Trương Thiết Sơn sức lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô cùng. Người khác có thể khiêng một bao lúa, hắn có thể khiên ba bao, hơn nữa hắn nỗi danh là tay săn thú giỏi ở thôn bên cạnh, đã từng một mình săn một đầu lợn rừng, Trương gia bởi vì Trương Thiết Sơn mà thập phần giàu có, làng trên xóm dưới không biết bao nhiêu nhà muốn đem khuê nữ gả cho hắn.
Trương Thiết Sơn lợi hại như vậy tự nhiên không có người nào dám chọc Trương gia, trước kia Lý gia cũng không dám chọc nhưng ai kêu bọn họ bị tiền tài mê mắt lại thấy Trương Thiết Sơn mấy năm không trở lại bên ngoài đều truyền hắn đã chết cho nên cũng cho rằng hắn chết ở trên chiến trường vì thế liền nỗi lên tâm tư bắt đi đến Trương gia vơ vét đồ vật đáng giá, còn đem tiền tiết kiệm của Trương gia đều đoạt hết.
Hiện tại nhìn thấy Trương Thiết Sơn tới cửa trong lòng làm sao có thể không sợ.
Nương Hà Hoa lắp bắp hỏi: "Thiết Sơn, ngươi, ngươi đây làm gì?"
Con ngươi Trương Thiết Sơn âm trầm dọa người, đôi mắt chậm rãi nhìn quét một vòng người nhà họ Lý, ánh mắt kia làm bọn họ không tự chủ được mà run run, nào còn có bộ dạng mạnh mẽ lúc trước.
Trương Thiết Sơn chậm rãi từng bước tiến lên, sợ tới mức người Lý gia lùi từng bước về phía sau, một mực thối lui đến nhà chính, Trương Thiết Sơn mới ngồi xuống bàn mà người Lý gia đứng cách đó không xa, khẩn trương mà nhìn chầm chầm hắn.
Trương Thiết Sơn sờ sờ bàn ghế trước người, cong lên khóe miệng "Bàn ghế này thật quen ghê, tựa hồ giống như đúc cái ta đánh lúc trước."
Nháy mắt người Lý gia xấu hổ không biết nên nói gì.
Con ngươi Trương Thiết Sơn lại bắt đầu hướng về những bài trí khác trong phòng, mỗi khi thấy đồ vật quen thuộc thì nói một lần, dường như là đơn thuần nghi vấn, càng nói đầu người Lý gia càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng ngày càng trắng.
Chờ đến lúc Trương Thiết Sơn không còn gì để nói, lúc này mới lành lạnh mà nhìn về phía người Lý gia "Các người không có gì muốn nói sao? Không bằng nói mấy thứ này là từ đâu mà tới đi."
Người Lý gia nhìn nhìn nhau, biết hôm nay không xong rồi nếu không thừa nhận mấy thứ này lấy từ Trương gia nói không chừng sẽ bị Trương Thiết Sơn đánh chết, bọn họ đã từng may mắn gặp qua Trương Thiết Sơn đối phó với ăn trộm như thế nào. Người Lý gia còn không có ngu cũng không định chết không thừa nhận mấy thứ này ở đâu ra.
Chỉ là mọi người đều dùng ánh mắt thúc giục đối phương đi giải thích nhưng ai cũng không muốn mở miệng, cuối cùng không còn cách nào vẫn là Lý Trường Phúc đứng ra nói: "Thiết Sơn à, việc này đều là nhà ta không đúng, đều là do Hà Hoa nhà ta không hiểu chuyện một hai phải lấy đồ vật Trương gia về hiếu kính chúng ta, chúng ta nói không cần nàng lại một hai phải lấy về nhà mẹ đẻ, cho nên chúng ta nghĩ thu trước chờ ngươi trở lại thì trả về. Hiện tại ngươi đã trở lại chúng ta sẽ đem đồ vật chuyển trả về."
Vợ Lý Trường Phúc lập tức phụ họa gật đầu "Đúng đúng, chúng ta cũng không còn cách nào mới lấy đồ của cô em chồng, nàng quá không hiểu chuyện, nếu không ngày hôm qua nàng trở về chúng ta cũng không kêu nàng trở về nhận lỗi với ngươi đâu, nhà của chúng ta nhận nữ nhi xuất giá còn xằng bậy"
Sau khi nghe xong lời người Lý gia, Trương Thiết Sơn im lặng không nói, sau một lúc lâu thì cười, cười làm cho người ta sởn tóc gáy, cười đến lời còn muốn nói ra đến miệng của người nhà họ Lý cũng phải nuốt trở về.
"Các ngươi đây là xem ta như tiểu hài tử ba tuổi mà dỗ sao?" Trương Thiết Sơn nói chuyện đồng thời một tay bát trà trong tầm tay quăng xuống đất, làm người Lý gia sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai.
Nương Hà Hoa thấy tình thế không ổn, nhanh chống xua tay khuyên bảo "Thiết Sơn à, chúng ta tốt xấu gì cũng là thông gia một hồi, tuy hiện tại ngươi đã hưu Hà Hoa nhưng còn tình nghĩa nhiều năm như vậy ngươi nói đúng không? Hơn nữa, năm đó nếu không phải cha Hà Hoa cứu cha ngươi......."
Trương Thanh Sơn ở một bên rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng đánh gãy: "Các ngươi đúng là không biết xấu hỗ! Rõ ràng là các ngươi lấy đồ vật mang đi hiện tại lại nói Lý Hà Hoa một hai cho các ngươi, thật là cực kỳ vô sỉ! Còn có, trước kia nhà ngươi dùng ân cứu mạng này bắt ép đại ca cưới nữ nhi kia của nhà ngươi, hiện tại còn lấy ra nói, các ngươi có biết xấu hổ hay không!"
Người nhà Lý gia bị Trương Thanh Sơn nói đến nóng mặt nhưng da mặt người nhà họ Lý dầy, nương Hà Hoa nói: "Thanh Sơn à, lúc trước thái độ chúng ta có vấn đề, nhà chúng ta đều là người thô tục nói chuyện làm việc rất thô lỗ cho nên mới không cẩn thận làm tổn thương các ngươi, thật xin lỗi, chúng ta nhận lỗi với các ngươi, các ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta đi." Sau khi vừa nói xong liền lập tức thay đổi: "Nhưng mà cha Hà Hoa nhà ta đúng là đã cứu cha các ngươi, ân tình này không thể nào quên nha."
Trương Thanh Sơn nghe nương Hà Hoa nói tức giận đỏ mặt "Ngươi, ngươi....."
Trương Thiết Sơn lúc này mới giơ tay vỗ vỗ Trương Thanh Sơn ý bảo hắn đừng kích động, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía người nhà họ Lý "Đừng lấy ân tình kia ra nói chuyện nữa, nên báo đáp nhà chúng ta đã sớm báo đáp rồi, ta không muốn từ miệng các người lại nghe thêm một chữ nào nữa, bằng không....."
Tuy lời chưa nói xong nhưng lại làm cho người Lý gia động loạt ngậm miệng, không dám nhiều lời.
Thấy người nhà họ Lý ngậm miệng, Trương Thiết Sơn tiếp tục nói: "Hiện tại nên nói về chuyện của mấy thứ này đi, ta nhớ rõ mấy thứ này lúc ta đi vẫn còn mới nhưng hiện tại bị sử dụng cũ rồi, ta là người không thích dùng đồ vật người khác đã sử dụng qua cho nên không có khả năng mang về tiếp tục dùng. Như vầy đi, các ngươi đổi thành bạc bồi thường cho chúng ta, việc này coi như xong."
Lời này nói ra sắc mặt người Lý gia cứng đờ.
Trương Thiết Sơn nhàn nhạt hỏi: "Như thế nào? Các ngươi không muốn?"
Nương Hà Hoa cương mặt nhưng mà cố nặng ra vẻ tươi cười "Thiết Sơn à, điều kiện nhà của chúng ta cũng không tốt, thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy, ngươi xem có thể đem đồ vật trả về thôi được không? Nếu không được thì chúng đưa các ngươi 50 văn tiền được không?"
Nghe vậy Trương Thiết Sơn gợi lên khóe miệng, đứng lên, không chút để ý mà thay đổi thủ đoạn "Vậy ý là không muốn xuất tiền? Được, nếu không muốn xuất tiền vậy lấy cánh tay gán nợ đi, một kiện gia cụ một cánh tay, ai lên trước?"
Người Lý gia bị lời này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn tàn nhẫn như vậy, thế nhưng muốn phế cánh tay bọn họ.
Lý Trường Phúc tức quá cả giận nói: "Trương Thiết Sơn ngươi không cần quá đáng như vậy."
Trương Thiết Sơn lại không tức giận "Như thế này mà quá đáng? Nếu không phục, đến đây, chúng ta luận bàn một chút, nói không chừng là ngươi phế cánh tay ta đấy, ta nghe nói thời điểm ngươi ở nhà ta cũng rất là dũng mãnh mà."
Lý Trường Phúc tuy lớn lên cường tráng, đánh nhau cũng coi như lợi hại nhưng ở trước mặt Trương Thiết Sơn thì không đủ tầm, nào dám giương oai, lúc này một bước cũng không dám tiến lên.
Trương Thiết Sơn thấy hắn bất động không kiên nhẫn, sắc mặt tàn nhẫn, tay lập tức đánh lên bàn chỉ nghe 'bang' một tiếng, cái bàng vừa rồi còn hoàn hảo nháy mắt chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là bị Trương Thiết Sơn đánh bể.
Người nhà họ Lý đều đứng không yên.
"Ta hỏi lần cuối cùng là bồi thường tiền hay là cánh tay?"
Một câu làm người Lý gia run run, mắt thấy không thường tiền thì là mệnh, tức phụ Lý Trường Phúc sợ hãi, quay đầu cầu xin nương Hà Hoa: "Nương, chúng ta thường tiền đi bằng không tàn phế thì làm sao bây giờ?" Nàng không muốn biến thành tàn phế cũng không muốn nam nhân của nàng biến thành tàn phế.
Nương Hà Hoa rung rẩy khóe miệng, nội tâm giãy giụa một lúc lâu rôt cuộc cũng gật đầu "Chúng ta đền tiền, đền tiền."
Trương Thiết Sơn không sao cả gật gật đầu "Được, gia cụ này ta đếm tổng cộng bảy cái, cái nhỏ ta không tính với các ngươi, tổng cộng các ngươi đền ta mười lăm lượng bạc là được."
"Cái gì? Mười lăm lượng bạc?" Người Lý gia đồng thời kinh ngạc lên tiếng.
"Thiết Sơn à, ngươi sợ là nói quá đi, gia cụ này nhiều lắm giá trị chỉ hai lượng bạc thôi, làm sao mà tới mười lăm lượng bạc chứ?" Nương Hà Hoa căng da đầu mở miệng dò hỏi.
Trương Thiết Sơn nâng nâng đôi mắt "Nếu các ngươi cảm thấy giá không đúng, chúng ta lại tính đến việc tiền tiết kiệm nhà chúng ta bị mất, nghe nương ta nói bà ước chừng bị đoạt mười mấy lượng bạc, tiền này ta muốn hỏi các ngươi một chút là rốt cuộc đã đi đâu?"
Người nhà Lý gia nhớ đến số tiền này, tiếng không phục toàn bộ bị nghẹn lại.
Trương Thiết Sơn lắc đầu, ở trước mặt người Lý gia dạo bước đi đến một góc trong nhà chính lấy cái rìu đặt ở đó lên, ở trong tay ước lượng, lại chậm rì rì đi trở về "Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Ta không có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi, nếu còn chưa nghĩ xong vậy cũng đừng trách ta xuống tay."
Lý Trường Phúc cùng Lý Trường Thọ sợ không hẹn mà cùng duỗi tay túm túm ống tay áo nương bọn họ, ý bảo nương đi lấy tiền bọn họ không muốn cùng sát tinh này động thủ, bọn họ đánh không lại, dù là hai người liên thủ cũng đánh không lại.
Nương Hà Hoa mân môi nhìn chầm chầm rìu trong tay Trương Thiết Sơn mồ hôi chảy ròng ròng, mắt thấy Trương Thiết Sơn đi đến trước mặt, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta đưa, ta đưa, ta đi lấy tiền liền."------------------------
p/s: Ta đã trở lại đây, bữa giờ bị Lưu Ly với Tự Cẩm hành quá nên bỏ quên Trù Nương. Mọi người thông cảm.
Chúc mọi người vui vẻ.Hết Chương 18.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomantizmTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...