Lý Hà Hoa vào phòng bếp, phát hiện phụ nhân vừa rồi đang ở phòng bếp múc gạo trắng, nhìn dáng vẻ là đang định làm cơm trưa.
Nàng không biết lão phụ nhân này là ai nhưng nàng đoán chắc là nương của Trương Thiết Sơn, muốn xem thử suy đoán của mình có đúng không, Lý Hà Hoa thử thăm dò kêu một tiếng: "Nương."
Trương Lâm thị giương mắt nhìn Lý Hà Hoa, giấy tiếp theo liền quay mặt qua chổ khác, ngữ khí thập phần không tốt "Đừng gọi ta là nương, ta nhận không nỗi một tiếng nương của ngươi."
Lý Hà Hoa biết mình đoán đúng rồi, phụ nhân này chính là nương của Trương Thiết Sơn, tùy rằng bà nói không nhận nỗi tiếng nương nàng kêu nhưng mà nên gọi vẫn phải gọi, ít nhất lúc nàng còn ở nơi này phải gọi.
Lý Hà Hoa tiến lên một bước tiếp nhận chén trong tay nàng, "Nương để ta làm cho, người đi nghỉ ngơi một chút đi."
Ai biết tay vươn ra lại bị "bang" một tiếng đánh trở về, "Không cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch, ngươi không phải thực ngưu sao (chổ này không hiểu lắm, thật trâu bò?) hiện tại giả bộ con dâu tốt cái gì, nhà chúng ta không dám phiền ngài đại giá."
Lý Hà Hoa nhìn tay mình bị đánh mà ở trong lòng thở dài thật sâu.
Lại thêm một người mười phần chán ghét nàng.
Được, không cho nàng làm nàng liền không làm miễn chọc cho người ta phiền chán.
Xem ra phòng bếp là không có biện pháp giúp, Lý Hà Hoa liền cầm thùng nước chuẩn bị đi múc nước. Nếu không tìm việc gì đó để làm nàng đứng ngốc như vậy sẽ rất xấu hổ.
Đến bên cạnh giếng nước, lần này đúng là không có gặp người nào đến lấy nước, bất quá nàng chờ một lúc, thất thần nhìn Đại Sơn xa xa, thấy thời gian không sai biết lắm mới xách thùng nước hướng về nhà.
Về đến nhà liền thấy cả nhà bốn người ngồi vây quanh cạnh bàn cơm, thấy nàng trở về chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lý Hà Hoa giật giật khóe miệng tươi cười với mọi người, sau đó xách thùng nước trở về phòng bếp, đem nước đổ vào lu, lúc này mới vô lực ngồi lên băng ghế nhỏ thở dốc.
Chờ nghỉ đủ rồi mới sờ sờ bụng đói đến lép kẹp đứng lên đến bệ bếp xới cơm ăn, kết quả phát hiện trong nồi không còn thừa cái gì, bị ăn hết rồi.
Thật sự là một chút cũng không chừa cho nàng.
Lý Hà Hoa cảm thấy ủy khuất nhưng mà nàng không có tư cách cùng người ta nói cái gì mà ủy khuất, là nàng mặt dày muốn ở lại hiện tại bị người ta đối đãi như thế nào đều phải chịu, còn không thể dị nghị gì bằng không thì chờ bị đuổi đi.
Nàng vì sao lại thảm như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui đều tại nguyên chủ, đều là thay thế nguyên chủ chịu tội.
Ở trong lòng đau thương một lát, Lý Hà Hoa một lần nữa lên tinh thần quyết định nấu cháo gạo lức lấp đầy bụng. Nàng thật ra muốn trực tiếp dùng gạo hoặc bột làm đồ ăn nhưng vạn nhất chọc giận bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà thì không tốt, cho nên trước hết nên ngoan ngoãn mà ăn cháo gạo lức thôi.
Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền, tự mình mua đồ ăn, sau đó tìm nơi nương náu để sau này không phải đáng thương như vậy nữa.
Lý Hà Hoa lấy gạo lức nấu cháo, sau khi ăn luôn tại phòng bếp ăn xong, đem chén đủa của mình ăn rửa sạch lúc này mới ra khỏi bếp vào phòng.
Chẳng qua nàng vừa quét dọn phòng sạch sẽ đã bị người khác để hành lý lên, giường cũng là giường đơn, nhìn dáng vẻ là có người muốn ở phòng này.
Đây chính là phòng nàng chịu đựng tay đau quét tước thật lâu mới sạch sẽ nha nhưng mà hiện tại đã bị người khác chiếm, nàng thật sự muốn đi ra nói đây là phòng nàng dọn sạch mà, nhưng mà nàng không thể nói cũng không có tư cách nói, có lẽ người bên ngoài nghĩ tự nàng chịu không nổi rồi rời đi mới tốt. Nhưng nàng hiện tại cần phải kiên trì, kiên trì đến lúc chính mình tìm được nơi ở mới được.
Lúc này Trương Lâm thị đi đến, nhìn Lý Hà Hoa chán ghét nói: "Về sau ta ở phòng này, ngươi không cần lãng vảng trước mắt ta." Nếu không phải nhi tử nói để cô ta ở lại một thời gian bà hiện tại muốn đánh đuổi ác phụ này đi ngay lập tức, không muốn tiếp tục chịu đựng tức giận với nữ nhân này.
Lý Hà Hoa hít sâu một hơi, không nói gì lập tức ra khỏi phòng đến phòng khác.
Trong nhà tổng cộng có ba gian phòng, một gian này đã bị nương của Trương Thiết Sơn ở, còn lại hai gian, Lý Hà Hoa đi qua từng gian nhìn một chút, kết quả phát hiện mỗi phòng đều có để hành lý, hiển nhiên đã bị chọn rồi, không có phòng cho nàng.
Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, không có phòng nàng phải ở đâu? Không lẽ ngủ trong sân?
Việc này không thể nhịn, Lý Hà Hoa trực tiếp đi tìm Trương Thiết Sơn đang ở trong sân chẻ củi.
"Trương Thiết Sơn, trong nhà có ba phòng, phòng của ta nương ngươi ở, ta xem hai phòng khác cũng đều có hành lý, là các ngươi ở sao? Có thể nhường cho ta một phòng ở không?"
Lý Hà Hoa nói xong, Trương Thiết Sơn làm như không nghe thấy, tiếp tục chẻ củi trên tay, cho đến khi chẻ xong thấy Lý Hà Hoa còn đứng bên cạnh sau khi lạnh lùng liếc nàng một cái, cằm rìu đi vào nhà.
Lý Hà Hoa cắn cắn môi, theo phía sau hắn nói: "Trương Thiết Sơn, ta không có phòng ở, các ngươi có thể cho ta một phòng không?"
Bước chân của Trương Thiết Sơn không thay đổi, vừa đi vừa nói: "Không có phòng dư, ngươi nếu không muốn ở thì đi đi, không ai cản ngươi."
Lý Hà Hoa ngừng bước nhìn theo thân ảnh cao lớn phía trước, tức giận đến mức hận không thể đi tới cắn hắn hai cái.
Thật là quá đáng, có thể có một chút tinh thần thương hương tiếc ngọc được không hả, cứ như vậy mặc kệ một nữ nhân như hoa như ngọc ở chổ này sao? Ặc.... nàng cuối đầu nhìn bộ dáng hiện tại của mình, tốt quá, như hoa như ngọc đã không còn thích hợp để hình dung nàng, thương hương tiếc ngọc gì đó cũng không thích hợp với mình hiện tại.
Được được, hiện tại nàng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chờ đến nàng có chổ ở, nàng sẽ không bao giờ đeo theo nam nhân này nữa, không bao giờ lấy lòng người khác như vậy.Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
Lãng mạnTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...