Chương 26:

525 19 0
                                    

Editor: Co3P.
Lý Hà Hoa nhanh chóng trở về Liên Hoa thôn, sau khi chuẩn bị xong toàn bộ điểm tâm ngày mai bán thì sắc trời đã tối đen.
Buổi tối nằm trên giường Lý Hà Hoa không tự chủ được nghĩ đến hôm nay thời điểm cùng tiểu gia hỏa gặp mặt, trong lòng ấm áp.
Thật tốt quá, tiểu gia hỏa không hề bài xích nàng nữa.
Nhưng mà nhớ tới bộ dáng quyến luyến của tiểu gia hỏa lúc nàng đi, nhớ tới chính mình nhẫn tâm kéo tay nhỏ của tiểu gia hỏa ra, trong lòng nhịn không được mà chua xót. Ngay lúc đó nàng thật sự nghĩ không quan tâm gì mà đem tiểu gia hỏa ôm đi để tiểu gia hỏa vẫn luôn ở bên người nàng như vậy nàng có thể mỗi thời mỗi khắc đối tốt với hắn, không cần mỗi lần đều nhẫn tâm quay đầu rời đi.
Đáng tiếc dù nàng có thể ôm tiểu gia hỏa đi thì hiện tại nàng cũng không có điều kiện làm như vậy, hiện tại nàng ngay cả nhà của chính mình cũng không có nói gì đến chiếu cố hài tử đây.
Cho nên mặc kệ thế nào, đầu tiên phải có nhà của chính mình. Nàng đã ở nhà Tào tứ muội một đoạn thời gian nếu lại tiếp tục ở nữa vậy là quá không biết tự giác, làm người không thể như vậy.
Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy. Vì để không quấy rầy giấc ngủ của Đại Nha nàng không đốt đèn, động tác tận lực nhẹ nhàng chậm chạp từ trên giường bò dậy lấy ra tay nãi tùy thân của nàng nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nương theo ánh trăng bên ngoài mở tay nãi đem tiền trong bao quần áo lấy ra nhất nhất đếm.
Bởi vì nàng chưa kịp đem tiền đồng đổi thành bạc cho nên tay nãi rất nặng, bên trong một đống lớn tiền đồng. May mắn trước kia nàng lợi dụng thời gian trống dùng dây thừng đem tiền xuyên lại, mỗi một trăm văn xuyên thành một chuỗi, như vậy từng chuỗi từng chuỗi rất dễ kiểm kê.
Nhiều ngày như vậy, những tích lũy của nàng đều ở đây, sau khi đếm xong tổng cộng ba lượng sáu trăm văn tiền. Nói cách khác hiện tại nàng hoàn toàn có thể đi trên trấn thuê một gian tiểu viện ở lại.
Không nghĩ tới bất tri bất giác đã tích lũy được nhiều như vậy, nhìn tiền trước mặt trong lòng Lý Hà Hoa cao hứng đồng thời lập tức quyết định: ngày mai sau khi bán xong điểm tâm thì sẽ đi trấn trên xem phòng ở, sớm định xong như vậy thì không cần tiếp tục quấy rầy một nhà Tào tứ muội.
Trong lòng dự định việc thuê nhà, Lý Hà Hoa ngủ không quá sâu, ngày hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh, Tào tứ muội còn chưa có rời giường nàng dứt khoát trực tiếp đi phòng bếp làm xong cơm sáng chờ sau khi Tào tứ muội tỉnh lại hai người ăn xong liền hướng trấn trên mà đi.
Trên đường Lý Hà Hoa nói với Tào tứ muội tính toán của mình "Đại tỷ, hôm nay sau khi muội bán xong điểm tâm sẽ không về nhà cùng với tỷ, muội đi trấn trên xem phòng ở, gặp được chổ thích hợp sẽ thuê lại."
Tào tứ muội "Ah" một tiếng kinh ngạc "Đại muội tử, muội muốn đi trấn trên thuê nhà sao?"
Kỳ thật Tào tứ muội lúc trước hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm mới có thể thu lưu Lý Hà Hoa, trong lòng cũng là nghĩ trước hết cho nàng trụ một thời gian vượt qua cửa ải khó khăn rồi lại nói, cũng không có ý tứ vẫn luôn giữ lại. Chính là trong khoảng thời gian ở chung này một nhà bọn họ càng ngày càng thích nàng, nàng không chỉ tính cách tốt, người cũng hào phóng, đối với hài tử trong nhà càng tốt, có cái gì ăn ngon đều không quên phân cho bọn nhỏ ăn, đi ra ngoài nấu tiệc trở về mang theo đồ ăn tất cả đều cho nhà bọn họ, còn mang theo nhà bọn họ làm buôn bán để nhà bọn họ mỗi ngày đều có khoản thu vào, nàng quả thực là quý nhân nhà bọn họ.
Tào tứ muội hiện đang xem Lý Hà Hoa như thân muội muội, đã quen với sự tồn tại của nàng căn bản chưa nghĩ đến sẽ mở miệng để Lý Hà Hoa đi, Hà Đại nhà nàng trước nay cũng không hề nói qua sẽ kêu Lý Hà Hoa đi. Bọn họ rất nguyện ý giữ Lý Hà Hoa ở lại luôn cho nên giờ phút này nghe Lý Hà Hoa nói muốn thuê nhà ở trấn trên liền lập tức cảm thấy không thích hợp.
Lý Hà Hoa biết ý tốt của người Hà gia nhưng vẫn nói: "Đại tỷ, muội rất cảm tạ một nhà các tỷ thu lưu muội thời gian dài như vậy nhưng mà cũng không thể vẫn luôn ở nhà các tỷ không đi được, muội sẽ thành người như thế nào? Tiền trong tay muội hoàn toàn đủ thuê một phòng ở trên trấn cho nên muội định đi xem trước thử."
Tào tứ muội có chút sốt ruột "Đại muội tử, cả nhà chúng ra rất thích muội, hiện tại muội giống như thân muội muội của ta và Đại Hà ca của muội cho nên muội hãy yên tâm ở lại đi, tuyệt đối sẽ không có người mở miệng đuổi muội đi, muội không cần thiết đi thuê nhà nữa, thuê nhà ở trấn trên rất là đắt."
Lý Hà Hoa rất cảm động vì cả nhà Tào tứ muội đối tốt với nàng nhưng mà vẫn luôn ở lì nhà người khác là không được, nàng khuyên Tào tứ muội: "Đại tỷ, muội biết mọi người đều không xem muội như người ngoài, xem muội giống như thân nhân, trong lòng muội rất cảm tạ mọi người nhưng mà muội cũng không thể ở mãi nhà mọi người được. Muội dù sao cũng là một hạ đường phụ nếu vẫn luôn ở mãi nhà mọi người thì không phải là chuyện tốt. Dù mọi người không nói thì người khác cũng sẽ có các loại cách nói khác nhau, đạo lý này tỷ khẳng định phải hiểu hơn so với muội đúng không?"
Tào tứ muội không nói.
Nàng làm sao không biết, bởi vì Hà Hoa muội tử ở tại Hà gia nhà bọn họ thời gian dài như vậy sớm đã có không ít người thì thầm rồi, trong khoảng thời gian này đã không ít người đến cửa hỏi thăm. Tuy rằng nhà bọn họ đều nói là thân thích bà con xa ở tạm nhưng Thượng Thủy thôn cách Liên Hoa thôn cũng không xa lắm nên vẫn có người biết lai lịch của Lý Hà Hoa, mấy ngày nay người trong thôn đồn nhảm không ít, nhà bọn họ cũng thường xuyên bị người khác đàm luận tới đàm luận đi, Hà Hoa muội tử ra vào thôn càng sẽ bị không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hà Hoa muội tử muốn tránh những chỉ trỏ đó thì đến ở lại trên trấn thật ra là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đứng ở góc độ Hà Hoa muội tử nếu nàng là Hà Hoa muội tử nàng cũng chịu không nỗi việc ở mãi nhà người khác, rốt cuộc cũng không phải nhà mình ở cũng không được tự nhiên.
Nghĩ đến đây Tào tứ muội thở dài cảm thấy đúng là không thể miễn cưỡng nhưng vẫn rất không tình nguyện mà nói với Lý Hà Hoa: "Đại muội tử, muội lần này quyết phải đi tỷ thật đúng là luyến tiếc, bọn Đại Nha khẳng định cũng rất luyến tiếc. Hà Hoa di của bọn họ thường xuyên cho bọn họ đồ ăn ngon, bọn họ hiện tại còn thân thiết với muội hơn so với ta."
Lý Hà Hoa bị Tào tứ muội chọc cười, an ủi nói: "Đại tỷ, muội chỉ đổi chổ ở chúng ta cũng không phải không gặp được, muội còn muốn tiếp tục thỉnh mọi người bán điểm tâm cho muội nữa đó. Chẳng qua phải vất vả tỷ một chút, về sau tỷ phải đi đến chổ muội trước để lấy điểm tâm, sau đó lại đi bán điểm tâm."
Tào tứ muội nghe lời này trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ nàng còn ẩn ẩn lo lắng, lo lắng sau khi Hà Hoa muội tử đi rồi thì sinh ý sau này không làm được nhưng mà lời này nàng lại ngượng ngùng hỏi, hiện nghe Hà Hoa muội tử nói vậy nàng lúc này mới yên tâm, vội nói: "Chút này thì tính là gì, không phải đi nhiều thêm một con đường thôi sao, muội yên tâm đi, tỷ nhất định đến đúng giờ sẽ không chậm trễ muội bán điểm tâm."
Việc dọn đến trên trấn như vậy là đã nói xong.
Tới trấn trên rồi vẫn giống như cũ thường lui tới, Tào tứ muội lập tức đi phố tây mà nàng vẫn ở chổ cũ phố đông bắt đầu bán điểm tâm.
Sinh ý hôm nay vẫn giống như trước chẳng qua lúc bán được hơn một nữa, nam tử ngày hôm qua mua điểm tâm cho hài tử trong nhà lại tới nữa.
Lý Hà Hoa chủ động cùng hắn chào hỏi "Tới mua điểm tâm sao? Hôm nay tới sớm vậy, điểm tâm còn rất nhiều đây."
Nam tử trước mặt nàng gật gật đầu "Ngày hôm qua đa tạ ngươi đưa hai khối điểm tâm, điểm tâm mang về hài tử trong nhà rất thích ăn, sáng sớm hôm nay còn nháo đòi ăn đâu."
Đối với điểm tâm của mình được tiểu hài tử thích như vậy Lý Hà Hoa trong lòng thật cao hứng, tươi cười không tránh khỏi phóng đại, hỏi: "Vậy hôm nay ngươi muốn nhiều ít đâu? Hôm nay còn có rất nhiều điểm tâm, chủng loại cũng đầy đủ hết, ngươi xem." Nói xong mở vải bố ra để lộ điểm tâm bên trong cho nam tử xem.
Ánh mắt Cố Chi Cẩn hướng về hai rổ, mỗi loại điểm tâm điều nhìn một chút, càng xem càng vừa lòng đồng thời cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới một địa phương nhỏ như vậy lại có điểm tâm ăn ngon như vậy, bất luận từ vẻ ngoài lẫn hương vị hoàn toàn không thua với cửa hàng điểm tâm tốt nhất kinh thành Bách Vị Các, thậm chí có thể nói so với điểm tâm Bách Vị Các còn ngon hơn.
Tiểu tổ tông trong nhà bắt bẻ hắn biết cho nên hắn rất tò mò điểm tâm gì mà có thể được tiểu tổ tông thích, cho nên xuất phát từ tò mò ngày hôm qua hắn cũng ăn một khối kêu là đồng la thiêu, sau đó miệng hắn cũng bị chinh phục, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ cái tư vị tốt đẹp sau khi vào miệng cũng khó trách tiểu tổ tông trong nhà thích ăn.
Cố Chi Cẩn nói: "Mỗi loại đều cho ta bốn khối đi, lại thêm hai xâu kẹo hồ lô."
Lý Hà Hoa không nghĩ tới hắn lập tức muốn nhiều như vậy thoáng ngẩn người, bất quá thật nhanh phản ứng lại, sau khi đáp ứng thì xoay người đóng gói điểm tâm.
Mỗi dạng bốn khối bao trong giấy dầu, hai xâu kẹo hồ lô để cùng nhau. Tổng cộng đóng gói năm bao đưa cho nam tử: "Hảo, đây là điểm tâm ngài muốn."
Cố Chi Cẩn duỗi tay tiếp nhận, lấy ra 36 văn tiền đưa cho Lý Hà Hoa.
Lý Hà Hoa nhận tiền đang chuẩn bị câu 'hoan nghênh lần sau lại đến' liền thấy nam tử trước mặt cũng không định đi hình như là còn có chuyện gì.
Lý Hà Hoa nghi hoặc "Ngài còn có yêu cầu gì sao?"
Cố Chi Cẩn tay chống môi ho nhẹ, đôi mắt lại lần nữa băn khoăn nhìn xuống rổ nàng, hơi ngượng ngùng hỏi: "Lão bản, điểm tâm ngày hôm qua ngươi đưa ta ngươi không có bán sao?"
Lý Hà Hoa "A" một tiếng, theo hắn nói nghĩ một chút sự tình hôm qua, lúc này mới minh bạch hắn hỏi gì, hắn là đang hỏi đồng la thiêu ngày hôm qua không bán.
Lý Hà Hoa vội vàng trả lời: "Thật ngại quá, điểm tâm ngày hôm qua là ta cố ý làm để cho hài tử trong nhà ăn, không nói gạt ngươi, hài tử nhà ta miệng cũng rất bắt bẻ, món ăn giống nhau không ăn cho nên ta thường thường làm một ít món ăn mới mẻ cho hắn ăn."
Cố Chi Cẩn lúc này mới minh bạch "Thì ra là như vậy, cũng rất giống hài tử nhà ta. Nhưng mà điểm tâm ngày hôm qua ăn rất ngon nếu mà có ta nhất định mua." Nói xong trong lòng hắn hơi có chút ngượng ngùng, trên thực tế là hôm qua hắn ăn một cái thì nghiện rồi rất muốn lại nếm thử lần nữa điểm tâm này, hôm nay không thấy trong lòng còn rất thất vọng. Nhưng mà một đại nam nhân thích ăn điểm tâm mà chỉ nữ nhân tiểu hài tử mới thích này khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Trong lời nói Cố Chi Cẩn lộ ra nồng đậm yêu thích với đồng la thiêu, Lý Hà Hoa đương nhiên cao hứng cười giải thích với hắn: "Làm nhiều loại điểm tâm thật phí thời gian, rất không thích hợp bày bán giống như ta vậy, cho nên ta tạm thời chỉ bán năm loại."
Cố Chi Cẩn hiểu rõ gật gật đầu, bày bán quả thật không nên bán quá nhiều loại, không thuận tiện.
Nhưng mà Cố Chi Cẩn nhớ tới tiểu tổ tông trong nhà trong lòng rất muốn hết khả năng để hắn sống tốt như vậy cũng không làm thất vọng cha mẹ cùng huynh tẩu nhưng mà từ lúc hắn mang tiểu gia hỏa kia đi đến đây tiểu gia hỏa liền bị gầy, lòng của hắn vẫn luôn lo lắng. Hiện tại khó có thể gặp được đồ ăn vặt tiểu gia hỏa thích hắn làm sao có thể không thỏa mãn.
Cho nên Cố Chi Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn nói ra yêu cầu quá đáng trong lòng của mình "Lão bản, hài tử trong nhà ta ăn cái gì cũng rất bắt bẻ nhưng mà rất thích món ngươi làm, cho nên..... cho nên ngươi có thể về sau mỗi lần làm cái gì cho hài tử ngươi ăn đều bán cho ta một chút được hay không?" Sau khi nói xong tựa hồ sợ Lý Hà Hoa không muốn vội vàng nói tiếp: "Lão bản ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn rất nhiều, chỉ là cho hài tử nếm thử, tiền cũng sẽ trả, giá ngươi nói, ngươi thấy được không?"
Lý Hà Hoa nghe hắn thỉnh cầu xong hơi hơi sửng sốt. Vốn dĩ muốn cự tuyệt dù sao đó là nàng cố ý làm cho tiểu gia hỏa ăn nàng không muốn lấy để kiếm tiền nhưng mà thấy ánh mắt hy vọng của nam tử trong lòng lại hơi do dự.
Đứa bé nhà hắn có lẽ giống như Thư Lâm kém ăn đây, người trong nhà khẳng định sẽ lo lắng theo, tâm tình này nàng có thể lý giải. Nếu đứa trẻ kia giống Thư Lâm thích món ăn nàng làm như vậy thì bán cho hắn một chút, có lẽ là có thể cứu vớt thêm một hài tử đấy.
Vậy đáp ứng hắn vậy, cùng lắm thì mỗi lần làm thức ăn cho Thư Lâm thì làm nhiều một chút coi như là làm việc tốt đồng thời còn có thể kiếm nhiều thêm một khoản tiền. Vì thế Lý Hà Hoa đáp ứng nói: "Vậy được rồi, về sau ta làm thứ gì sẽ làm nhiều một chút, chia cho ngươi một ít." Nói xong thì nhắc nhỡ hắn: "Đúng rồi, ngày mai ta sẽ làm cho hài tử táo rút ti. Ngươi muốn không?"
Cố Chi Cẩn nghe vậy thật cao hứng, tuy rằng không biết cái gì là rút ti quả táo nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu "Muốn muốn, đạ tạ lão bản."
Lý Hà Hoa xua xua tay ý bảo không cần cảm tạ, dù sao nàng cũng lấy tiền.
Cố Chi Cẩn đi rồi Lý Hà Hoa tiếp tục bán điểm tâm, bởi vì bị hắn mua không ít cho nên rất nhanh đã bán hết số còn lại.
Sau đó Lý Hà Hoa mang theo rổ không đi mua nguyên liệu dùng để nấu ngày mai, cuối cùng đến chổ bán trái cây mua mấy quả táo đỏ dùng để làm táo rút ti.
Sau khi đồ vật mua xong, Lý Hà Hoa không đi tìm Tào tứ muội mà là trực tiếp đi đến khu dân cư cách chợ không xa, nơi đó có phòng cho thuê.
Kỳ thật rất sớm trước kia nàng đã ở trên trấn tìm kiếm trước, khi đó nàng nhìn trúng một tiểu viện nhưng mà lúc ấy trên người nàng không có tiền không có cách nào thuê cho nên sau khi hỏi giá thì không đến nữa cũng không biết hiện tại có bị người khác thuê rồi hay không.
Lý Hà Hoa bước nhanh tới tiểu viện nhìn thấy trên cửa tiểu viện còn khóa, trong lòng buông một nữa, duỗi người thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, thấy trong viện cũng không có dấu hiệu từng có người ở, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra tiểu viện này còn chưa bị người khác thuê, nàng còn cơ hội.
Lý Hà Hoa lập tức đến chổ ở của chủ nhân tiểu viện, nơi này là lúc trước nàng hỏi giá nghe được.
Lý Hà Hoa ở ngoài cửa gõ gõ, tới mở cửa chính là nữ chủ nhân, họ Phương, Lý Hà Hoa xưng là Phương tẩu tử.
Phương tẩu tử thấy Lý Hà Hoa hiển nhiên còn nhớ rõ lần trước nàng đã tới "Là ngươi sao, ngươi là muốn đến thuê nhà sao?"
Lý Hà Hoa gật đầu "Đúng vậy, ta muốn thuê bộ sân nhà bên kia của tẩu."
Phương tẩu tử nghe vậy khách khí thỉnh Lý Hà Hoa vào cửa, rót cho nàng ly trà sau đó xác nhận lại lần nữa: "Tiền thuê nhà một tháng 240 văn, ít nhất phải đặt cọc thuê nữa năm, ngươi xác định đồng ý chứ?"
Kỳ thật ở trấn trên, tiểu viện giống như của nhà Phương tẩu tử cũng khoảng 200 văn tiền, nhà tẩu ấy muốn 240 văn quả thật đắt một chút, nhưng dù quý mà những gia cụ trong tiểu viện đều không có dọn đi, chỉ cần người dọn vào ở là được rất thích hợp tình huống của Lý Hà Hoa cho nên Lý Hà Hoa phá lệ vừa ý tiểu viện này, muốn thuê.
Lý Hà Hoa gật đầu đáp: "Được, vậy thuê đi. Phương tẩu tử, tẩu xem nếu thuận tiện thì mau chóng để ta dọn vào nha."
Thấy lần này Lý Hà Hoa dứt khoát như vậy Phương tẩu tử cũng thật cao hứng, lập tức nói: "Vậy ngươi chờ một chút, ta kêu hài tử đi gọi cha hắn, chờ hắn trở về chúng ta viết khế ước, sau đó sẽ đem chìa khóa giao cho ngươi."
Lý Hà Hoa đáp ứng.


P/s: hôm qua mất mạng nên hôm nay bù nhé.


Hết Chương 26.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ