Đáng lẽ Trương Lâm thị chửi rủa nàng rất tức giận nhưng mà giờ phút này tức giận đã giảm xuống bởi vì nàng tuy rằng không phải nguyên chủ nhưng mà ở trong thân thể nguyên chủ, ở trong mắt người khác nàng chính là nguyên chủ, những tội lỗi chồng chất trước đó đều là nàng làm cho nên Trương Lâm thị mới hiểu lầm mà có phản ứng lớn như vậy.
Được rồi, không so đo, ai kêu nàng là bồi tội chuyên nghiệp đây.
Lý Hà Hoa âm thầm bất đắc dĩ than, giải thích lần nữa với Trương Lâm thị: "Ta thật sự không có nghĩ đối với Thư Lâm như thế nào, ta chỉ thấy hắn ăn cơm rớt muốn nhặt lên mà thôi."
Đáng tiếc là lời Lý Hà Hoa nói Trương Lâm thị vẫn như cũ không tin, thấy bộ dáng Thư Lâm trong một góc càng nhận định nàng là giảo biện, tức điên lên, một tay đỡ sau eo một tay túm nàng kéo ra ngoài "Ngươi cút ra ngoài cho ta, không được ở nhà ta nữa, Thiết Sơn đã hưu ngươi, ngươi đừng không biết xấu hổ mà ăn vạ nơi này, cút nhanh cho ta."
Kỳ thật Trương Lâm thị kéo không được Lý Hà Hoa nhưng mà nàng sợ lại làm bị thương Trương Lâm thị nữa nên cũng không dám quá dùng sức đành phải theo Trương Lâm thị ra ngoài, miệng luôn giải thích "Ta thật sự không có làm gì, người tin ta một lần đi."
Trương Lâm thị không để ý tới một hơi túm nàng đi ra ngoài, mới ra tới cửa phòng bếp liền đụng phải Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn mới từ ngoài đồng về, thấy bộ dáng Trương Lâm thị cùng Lý Hà Hoa Trương Thiết Sơn trầm mặt hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
Trương Lâm thị thấy hai nhi tử đã trở lại, trong lòng như tìm được người tâm phúc lập tức đem sự việc vừa rồi nói ra: "Thiết Sơn, ngươi không biết đâu, độc phụ rắn rết này thừa dịp ta không có ở nhà lại xuống tay với Thư Lâm, may mắn là ta trở về kịp, ngươi nhìn Thư Lâm bị nàng làm sợ tới mức nào."
Trương Thiết Sơn sắc mặt biến đổi, hai mắt giống như lợi kiếm bắn về phía Lý Hà Hoa nhìn đến lông tơ Lý Hà Hoa dựng ngược, không thể nghi ngờ giây tiếp theo người này có thể xé xác nàng.
Lý Hà Hoa nhanh chóng giải thích: "Ta không có làm gì Thư Lâm, ta chỉ là cho hắn ăn cơm, sau đó hắn ăn đến đồ ăn rơi trên ghế, ta muốn nhặt lên kết quả tay đụng phải hắn, dọa hắn sợ nương liền hiểu lầm ta."
Trương Lâm thị tức giận giẫm chân "Ta phi, ngươi thật là biết cách giảo biện, chẳng lẽ ta thấy đều giả sao? Ta còn chưa già cả mờ mắt."
Trương Thiết Sơn không nói thu hồi tầm mắt trên người Lý Hà Hoa chuyển đến Thư Lâm trong phòng bếp, nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa rúc vào một góc trầm mặc, mày chau lại, sau đó tầm mắt dời xuống bát cơm trước mặt hắn, thần sắc mạc danh.
Trương Lâm thị ở một bên tiếp tục nói: "Thiết Sơn à, con không nên tốt bụng giữ nàng ở lại, nàng chính là một tai họa, tâm độc phụ này đều là ý nghĩ độc ác, giữ nàng lại cũng là hại người, ngươi nhanh chóng đuổi nàng đi đi."
Trương Thanh Sơn thấy bộ dáng cháu trai mình cũng thực tức giận, cảm thấy nương mình nói rất đúng "Ca, nương nói không sai, người đuổi nàng đi đi, nữ nhân như vậy nhà chúng ta không lưu nổi, trước kia nàng thường xuyên đánh Thư Lâm hiện tại sao có thể thay đổi tốt được."
Trương Thiết Sơn vẫn không nói chuyện, Lý Hà Hoa cũng vô lực nàng đã giải thích rất nhiều nhưng mà bọn họ chính là không muốn tin tưởng, lại một mực muốn đuổi nàng đi. Nàng lớn như vậy rồi trừ bỏ lúc vừa mới tới vứt bỏ da mặt cầu Trương Thiết Sơn cho nàng ở lại thì chưa từng bị ai xua đuổi như vậy làm nàng cảm giác mình chính là hỗn đản người người chán ghét, rõ ràng nàng chỉ là muốn đối với tiểu gia hỏa kia tốt một chút mà thôi.
Bất luận trong lòng Lý Hà Hoa tự thuyết phục như thế nào thì vẫn cảm thấy thật ủy khuất, đành phải gắt gao mím môi ức chế cảm giác ủy khuất. Nên nói nàng đều đã nói, cũng đã giải thích nhiều lần, cơm tiểu gia hỏa ăn cũng đặt tại đó nếu bọn họ vẫn không muốn tin tưởng vậy nàng cũng không muốn giải thích nữa.
Trương Lâm thị thấy Trương Thiết Sơn không tỏ thái độ thì nóng nảy tiến lên giữ chặt ống tay áo hắn "Thiết Sơn ngươi làm sao vậy? Ngươi còn muốn thu lưu nữ nhân này sao? Ngươi đã quên ta cùng Thanh Sơn ở nhà bị ai khi dễ thảm như vậy sao? Ngươi đã quên cốt nhục thân sinh của ngươi bị ai hại thành như bây giờ? Ngươi nếu là con lưu nàng lại ta sẽ không sống nữa."
Trương Thanh Sơn thấy nương mình như vậy nhanh chóng đi tới giữ lại "Nương, người làm gì vậy, ca là người như vậy sao."
Trương Lâm thị đấm đấm ngực ô ô khóc lên.
Lý Hà Hoa nhìn bộ dáng người nhà này trong lòng vừa bi ai vừa bất đắc dĩ, đồng thời cũng minh bạch Trương Lâm thị cùng Trương Thanh Sơn hận thấu mình, hôm nay nhất định phải đuổi nàng đi, dù là Trương Thiết Sơn mặc kệ trong lòng có tin lời nàng nói hay không thì hắn khẳng định là đứng về phía người nhà hắn, việc hôm nay là không thể coi như không phát sinh, hoặc là đi hoặc là ở, nhưng nhìn tình hình trước mắt xem ra là không có khả năng ở lại, nàng cũng không nghĩ lại từ bỏ tôn nghiêm đi cầu xin người ta thu lưu nàng nữa.
Thôi thôi, đi thì đi, nàng sẽ không để mình làm đói chết hoặc lạnh chết.
Lý Hà Hoa nhìn tiểu gia hỏa đang ở một góc trong bếp lần cuối, trong lòng yên lặng nói tạm biệt với hắn, sau đó nói với người nhà họ Trương: "Các ngươi đừng nói nữa, ta đi là được, trong khoảng thời gian này đa tạ thu lưu." Nói xong bước ra phòng bếp lập tức vào phòng củi đem những đồ vật của nàng thu thập đơn giản một chút, gói thành một tay nải mang lên vai đi ra cửa lớn Trương gia.
Hết chương 15.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...