Chương 5-2

301 17 0
                                    

Lý Hà Hoa vòng quanh phòng dạo một vòng, cuối cùng phát hiện còn có phòng chứa củi, diện tích rất nhỏ, bên trong chứa rất nhiều củi, còn có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám.
Tuy rằng nơi này rất kém nhưng tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió, nàng cũng không thể chọn lựa, chỉ có thể ở nơi này, chỉ cần thu thập một chút vẫn có thể miễn cưỡng ngủ một giấc.
Nói liền làm, Lý Hà Hoa chui vào phòng chứa củi, đem những đống củi chiếm diện tích để tập trung một chổ, đem những đồ vật linh tinh đến một góc, chừa ra một khoảng không gian để ngủ, sau đó dùng một ít củi chất lên nhau làm thành một cái giường nhỏ đơn giản cao hơn mặt đất 10cm.
Khoảng chừng hơn hai giờ mới sửa sang lại xong phòng chứa củi, Lý Hà Hoa mệt đến nỗi hận không thể ngã trên mặt đất không đứng dậy nhưng mà nàng vẫn cắn răng đứng nghỉ tạm một lát sau đó mới ra khỏi phòng chưa củi đến phòng cũ của nàng mang chăn bông dự phòng ra.
Mặc kệ Trương mẫu trừng mắt nhìn, nàng vẫn căng da đầu lấy ra, vừa lúc có khăn trãi giường và áo gối phơi trong sân, nàng cũng lấy về phòng củi.
Giường gỗ rất cấn người, không thể trực tiếp nằm lên, Lý Hà Hoa nghĩ tới đống cỏ khô ngoài sân, chỉ cần dùng cỏ khô phủ lên trên thì sẽ không cứng như vậy nữa.
Chạy đến đống cỏ khô bên ngoài liều mạng túm, sau đó ôm vào phòng chứa củi, sau đó lại đi túm. Vẫn luôn bận rộn đến lúc trời tối mới đem giường của mình bố trí tốt, miễn cưỡng có thể ngủ.
Nhìn "phòng mới" của mình, Lý Hà Hoa lấy khổ làm vui mà tự nói với mình: trời giáng sứ mệnh cho người nào, nhất định sẽ làm hắn khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về công việc, cho nên tâm mới nhẫn, làm được những việc người khác không làm được.
Nói xong rồi Lý Hà Hoa phụt cười một tiếng cảm giác mình cũng không có thảm như vậy.
Buổi tối Trương Lâm thị làm cơm chiều vẫn không có phần của Lý Hà Hoa, nàng cũng không nói gì, tự mình nấu cháo gạo lức húp, coi như giảm béo, nếu mỗi ngày đều ăn như vậy cùng với lượng vận động hiện tại thì một tháng khẳng định có thể gầy đi không ít, nếu là ăn cơm cùng bột mì chắc chắn gầy không được.
Sau khi ăn xong, Lý Hà Hoa trốn vào phòng chứa củi chờ những người khác rửa mặt xong mới trở lại phòng bếp nấu nước ấm rửa mặt, sau đó thì kéo thân thể nhức mỏi không thôi nằm lên giường của mình.
Tuy rằng thân thể rất mệt nhưng không thể nào ngủ được, Lý Hà Hoa nhìn chằm chằm không gian tối đen như mực, bắt đầu tự hỏi biện pháp kiếm tiền.
Nàng rốt cuộc phải làm gì mới có thể mau chóng kiếm tiền đây?
Kiếp trước nàng học đại học là học chuyên ngoại ngữ nhưng mà ở chổ này căn bản không dùng được, duy nhất có thể sử dụng phỏng chừng cũng chỉ có trù nghệ của nàng.
Nhà nàng danh xứng với thực là trù thần thế gia, toàn bộ công ty cũng là có liên quan đến thức ăn đồ uống, cũng có thể nói là lũng đoạn hơn nữa ngành công nghiệp ăn uống trong nước. Ông nội nàng là đại sư mỹ thực cấp thế giới, ngàn vàng khó cầu một bữa cơm, ba nàng là đỉnh cấp thần bếp chuyên môn nghiên cứu các loại mỹ thực cho nên sản nghiệp trong nhà đều là mẹ nàng xử lý.
Tới thế hệ của nàng, ca ca có thiên phú quản lý, mười tám tuổi đã tiếp nhận sự vụ của tập đoàn, đem tập đoàn Lý thị nâng lên một bậc, cũng chính vì vậy thời gian học trù nghệ của ca ca liền ít đi, ông nội dứt khoát đem toàn bộ tâm tư bồi dưỡng nàng, truyền thụ sở học cả đời cho nàng chính là hy vọng công thức gia truyền Lý thị có thể được kế thừa.
Ông nội từng nói nàng đối với trù nghệ là thiên tài có thiên phú cực cao, nhiều năm khó có một người cho nên càng tận lực bồi dưỡng nàng, kết quả nàng không hiểu chuyện, bởi vì cảm giác bị trói buộc, muốn tự do không nghe an bài của ông nội, lúc đi học đại học thì tự mình thuê một cửa hàng làm đồ ăn vặt làm gia gia tức giận nữa năm không để ý tới nàng nhưng mà ông thương nàng nhất, cuối cùng vẫn giúp nàng.
Hiện tại ngẫm lại, khi đó nàng thật hạnh phúc, hạnh phúc khi được người nhà yêu quý, hạnh phúc khi được ông nội dạy dỗ, hạnh phúc khi có một thân trù nghệ cao siêu làm nàng bất luận ở đâu cũng đều không sợ.
Có lẽ ở chổ này, nàng cũng có thể dựa vào trù nghệ của chính mình, sống cuộc sống bản thân muốn.
Bất quá muốn dựa vào trù nghệ kiếm tiền vậy phải chuẩn bị một chút, rốt cuộc nàng đến nơi này cái gì cũng không hiểu biết, thì không biết làm gì mới có thể thành công, nàng còn cần phải đi tìm hiểu một chút.
Xem ra nàng phải đi ra chợ mới được, xem giá cả ở chợ rồi lại tính.
Ngày hôm sau, sáng sớm Lý Hà Hoa rời khỏi giường, rửa mặt rồi trực tiếp ra cửa.
Nàng không biết chợ ở đâu nhưng thời điểm này khẳng định có người trong thôn đi họp chợ, chỉ cần đi theo người khác là có thể tìm được chợ. Quả nhiên, có mấy phụ nhân trong tay xách theo đủ loại đồ vật, vừa đi vừa nói hướng ra ngoài thôn, vừa nhìn là biết đi trấn trên họp chợ, Lý Hà Hoa nhanh chóng vụng trộm đi theo phía sau.
Thôn cách trấn trên không xa, đi bộ đại khái hơn một giờ một chút là tới, trên đường lớn bán các loại đồ vật, âm thanh thét to không dứt bên tai, rất là náo nhiệt.
Lý Hà Hoa dọc theo đường lớn đi về phía trước nhìn xem, chủ yếu xem những sạp bán thức ăn, dạo một vòng thì phát hiện, trấn trên này bán thức ăn chủng loại không nhiều lắm, bên đường có nhiều quán bán mì sợi, còn có bánh bao, màn thầu cùng bánh nướng, những sạp thức ăn khác lại rất ít.
Lý Hà Hoa cẩn thận nhìn một lúc lâu, phát hiện sạp bên đường sinh ý không tệ, có không ít người mua ăn, xem ra quốc gia này sinh hoạt của bá tánh không tồi, ít nhất ở chổ này của nàng kinh tế không tệ.
Việc này đối với nàng rất có lợi, dân chúng có tiền như vậy có nghĩa là sinh ý có thể làm, mà các loại thức ăn không đa dạng càng lợi cho nàng bán đồ ăn, chỉ cần nàng có thể bán, bằng tay nghề của nàng không lo không có khách.
Nhưng mà làm buôn bán phải có tiền vốn, nồi, chén, gáo, bồn, bàn ghế đều phải cần tiền mà trên người nguyên chủ nàng chỉ tìm thấy  ba mươi mấy đồng tiền, nói cách khác nàng toàn thân trên dưới chỉ giá trị ba mươi mấy đồng tiền, cho là nàng không biết giá cả ở thời đại này nhưng cũng có thể biết ba mươi mấy văn tiền là còn lâu mới đủ mở quá ăn vặt.
Đi mượn tiền, không có khả năng, với nhân duyên của nguyên chủ có thể có người cho nàng mượn tiền thì chính là kỳ tích, cho nên mượn tiền là không cần suy xét, vẫn là nàng tự mình nghĩ cách kiếm tiền mở quán ăn vặt thôi.
Nhưng mà làm gì không cần vốn mà có thể kiếm tiền đây?


   Hết chương 5
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ