Lý Hà Hoa cũng không thèm để ý thái độ của Trương Lâm thị, sau khi để thịt kho tàu xuống liền về phòng củi.
Nhìn Lý Hà Hoa đóng cửa lại, mắt Trương Lâm thị liếc về phía thịt kho tàu trên bàn, đứng lên đi đến bên cạnh, trong nháy mắt một cỗ mùi thơm xông vào mũi làm bà không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Độc phụ này từ khi nào thì có trù nghệ tốt như vậy? Mặc kệ là điểm tâm hôm qua hay là thịt kho tàu hôm nay sắc hương vị đều đủ cả làm người không dời mắt được. Lúc nàng vừa mới cùng Trương Thiết Sơn thành hôn, cái gì cũng không làm được, nấu đồ ăn thì càng khó ăn. Chẳng lẽ khi đó nàng cố ý nấu khó ăn như vậy? Hay là mấy năm nay nàng đã rèn luyện tốt trù nghệ? Nhưng không đúng, với tính tình lười biếng của nữ nhân này, nàng sẽ đi luyện trù nghệ sao?
Trương Lâm thị làm thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này là sao, thấy thời gian không còn sớm nữa chỉ có thể vội vàng vào phòng bếp nấu cơm chiều.
Chờ đến lúc Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn từ trên núi trở về Trương Lâm thị vừa nấu cơm xong.
Thấy trên mặt đất đặt hai con gà rừng cùng hai con thỏ hoang, mắt Trương Lâm thị sáng rực lên, vội vàng hỏi: "Hôm nay thu hoạch nhiều như vậy?"
Trương Thanh Sơn cũng kích động "Nương, thân thủ của ca thật sự rất tốt, một mũi tên là bắn trúng một con, con phải cố gắng học theo ca, cũng phải lợi hại như ca vậy."
Trương Lâm thị cười tự hào "Ca ngươi đương nhiên lợi hại, ngươi cố gắng học theo ca ngươi, về sau cũng bản lĩnh giống như ca ngươi vậy."
Trương Thanh Sơn dùng sức gật đầu, lại đột nhiên ngửi được mùi thịt, đôi mắt theo bản năng tìm kiếm thì thấy trên bàn có thịt kho tàu, hai mắt lập tức tỏa sáng "Nương, người hôm nay đi mua thịt à? Thật thơm quá."
Trương Lâm thị lập tức thu liễm tươi cười, tức giận nói "Ta đi mua thịt cái gì, là nữ nhân kia làm, không biết có ý gì."
Trương Thanh Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc "Nàng? Nàng khi nào tốt bụng như vậy? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao?"
Vừa lúc Trương Thiết Sơn từ trong phòng bếp đem Thư Lâm ôm tới, Trương Thanh Sơn vội vàng nói với hắn: "Ca, ngươi mau xem, nữ nhân kia vậy mà nấu cho chúng ta một mâm thịt kho tàu, ngươi nói nàng có ý gì đây?"
Trương Thiết Sơn theo tay Trương Thanh Sơn nhìn về thức ăn trên bàn, không nói gì, lập tức ngồi xuống, nói với Trương Lâm thị và Trương Thanh Sơn đang đứng nói: "Không cần lo lắng, ăn cơm đi."
Trương Lâm thị còn muốn nói gì đó nhưng mà thấy Trương Thiết Sơn đã uy Thư Lâm ăn cơm lúc này mới thôi, cùng Trương Thanh Sơn ngồi xuống ăn cơm.
Trương Thanh Sơn đối với Lý Hà Hoa rất chán ghét lại khinh thường nhưng mà đôi đũa lại không tự chủ mà duỗi đến thịt kho tàu trên bàn kia, hắn tự an ủi mình, nữ nhân kia thiếu nhà bọn họ nhiều như vậy, ăn của nàng một chút thịt kho tàu không tính là gì.
Nháy mắt khi ăn vào, Trương Thanh Sơn liền thấy một cảm giác sung sướng tràn ngập đại não, trong đầu vô cùng xác định thịt kho tàu trên bàn này là thịt kho tàu ngon nhất mà hắn đã ăn, khẳng định so với thịt ở tửu lâu trên trấn đều ngon, tuy rằng hắn chưa ăn qua đồ ăn trong tửu lâu nhưng không biết vì sao hắn có cảm giác như vậy.
Nhìn nương hắn cũng có biểu tình như vậy, Trương Thanh Sơn rất nghi hoặc "Nữ nhân kia làm sao có trù nghệ tốt như vậy? Con cảm giác thật không bình thường?"
Trương Lâm thị cũng tỏ vẻ đồng dạng nghi hoặc.
Trương Thiết Sơn mặt không biểu tình liếc mắt một cái vào cửa phòng củi đang đóng chặt, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.
Sau khi ăn xong, Trương Thiết Sơn đem con mồi thu thập đơn giản một chút, ngày hôm sau trời sáng thì trực tiếp mang lên trấn bán.
Trấn trên có tửu lâu Phúc Mãn Lâu, mỗi ngày cần không ít thịt thú hoang để làm thức ăn, cho nên phàm là người nào có thể săn được thú hoang đều có thể bán cho tửu lâu này. Nhưng mà bởi vì săn thú khó khăn, hơn nữa lại nguy hiểm người bình thường căn bản không làm được cho nên người có thể săn được thú hoang đã ít lại càng ít cho nên thú hoang này giá cũng không thấp.
Trương Thiết Sơn lúc thiếu niên thì bắt đầu lên núi săn thú, từ lúc đó thì bắt đầu đem con mồi bắt được bán cho tửu lâu này, bởi vậy cùng chưởng quầy tửu lâu rất quen thuộc. Cách mấy năm, đây là lần đầu tiên sau khi trở về mang con mồi tới bán.
Trương Thiết Sơn trực tiếp đi vào tửu lầu, đối với người đang đứng sau quầy tính sổ sách chào hỏi "Chưởng quầy."
Chưởng quầy ngẩn đầu, nhìn thấy là Trương Thiết Sơn một trận kinh hỷ "Thiết Sơn, là ngươi sao, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy?"
Trương Thiết Sơn lộ ra một nụ cười nhạt "Tham gia quân ngũ, vừa mới trở về."
Chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ. Mấy năm trước triệt đình cùng người Lương khai chiến, hạ lệnh trưng binh, mỗi nhà đều phải có một người đi lính, không đi cũng có thể, bỏ ra mười lượng bạc là được. Đại đa số dân chúng đều lấy không ra số tiền này, chỉ có thể để nam nhân trong nhà đi, nói vậy Trương Thiết Sơn chính là lên chiến trường đánh giặc, hiện giờ có thể nhìn thấy hắn trở về bình an thật rất cao hứng.
Chưởng quầy thu hồi sổ sách từ sau quầy đi ra, liếc thấy con mồi trong tay Trương Thiết Sơn, càng cao hứng hơn, vỗ vỗ thân hình ngày càng cao lớn của Trương Thiết Sơn "Nhà ta lại có người cung cấp dã vật, ngươi không biết ch, mấy năm ngươi không ở đây nơi này của ta cũng không có người mang đến, các khách nhân muốn ăn ta đều phải trả giá cao đi mua thôi."
Trương Thiết Sơn nhàn nhạt cười.
Chưởng quầy duỗi tay lấy một khối bạc nhỏ đưa cho Trương Thiết Sơn "Đây, Thiết Sơn. Đây là tiền con mồi hôm nay của ngươi." Sau đó quay đầu gọi tiểu nhị "Mang con mồi đến phòng bếp cho Vương sư phụ làm, báo cho khách nhân hôm nay có dã vật."
"Được." Tiểu nhị vui vẻ đi tới.
Trương Thiết Sơn cũng không khách khí, đem tiền nhận lấy sau đó đem con mồi đưa tiểu nhị.
Chưởng quầy cùng Trương Thiết Sơn nói một hồi, Trương Thiết Sơn mới cáo từ rời đi.
Hết chương 11.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...