Lý Hà Hoa một bên cắn màn thầu một bên trong đầu nghĩ biện pháp, đột nhiên tầm mắt dừng tại màn thầu trên tay mình, trong lòng có chủ ý: đúng vậy, nàng có thể làm chút điểm tâm gì đó mới mẻ độc đáo lại ngon đi lên chợ bán, người tới họp chợ và người ở tại trấn trên hẵn là sẽ có người mua, mặc kệ thời đại nào, địa phương nào, thức ăn vĩnh viễn sẽ không thể bán không được.
Mắt Lý Hà Hoa sáng rực lên, bắt đầu cần thận cân nhắc nên làm điểm tâm gì mới có thể hấp dẫn khách tới ăn.
Suy nghĩ nữa ngày, Lý Hà Hoa quyết định làm bánh đậu đỏ và bánh trứng. Hai loại điểm tâm này đều rất đơn giản, không cần máy móc phức tạp, điều kiện phòng bếp ở đây có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm ăn rất ngon. Bánh đậu đỏ thuộc về kiểm điểm tâm Trung Quốc, chỉ cần làm ăn ngon, lại tiện nghi (ý là rẻ hơn) hơn so với cửa hàng điểm tâm, không lo không ai mua; bánh trứng là điểm tâm phương tây ở thời đại này khẳng định chưa ai gặp qua, cũng đủ hấp dẫn tầm mắt khách nhân, đến lúc đó không lo không ai mua.
Nhưng mà làm hai loại điểm tâm này cần trứng gà và đậu đỏ, đúng rồi, còn phải mua đường trắng, mấy thứ này tất cả nàng đều không có, đều yêu cầu nàng phải chuẩn bị nhưng trong tay nàng chỉ còn năm văn tiền căn bản không đủ mua trứng gà, đậu đỏ và đường trắng. Vậy phải làm sao bây giờ?
Thật vất vả nghĩ ra cách thì không có tiền mua nguyên liệu, còn có người nào so với nàng thảm hơn không?
Lý Hà Hoa buồn bực gãi tóc mình, cho đến khi đem chính mình cào thành người điên.
Chẳng lẽ như vậy liền từ bỏ? Không được không được, không thể từ bỏ, nàng đang cần tiền gấp đấy, bằng tay nghề của nàng cách này nhất định có thể kiếm được tiền, chỉ cần mua nguyên liệu về là được.
Chính là nàng có thể chạy đi đâu mượn tiền đây? Nhà mẹ đẻ nguyên chủ không quen biết cũng không suy xét, nguyên chủ cũng không có bạn tốt hay khuê mật gì, nhân duyên trong thôn là số âm muốn mượn tiền căn bản là không có khả năng.
Cho đến nay người duy nhất nàng biết, có thể nói mấy câu chính là...... tầm mắt Lý Hà Hoa hướng ra ngoài sân nơi đang có âm thanh chẻ củi truyền đến, là nam nhân đang chẻ củi ở ngoài kia.
Lý Hà Hoa đứng lên lén lút đến phía sau cửa, mở ra một cánh nhìn bên ngoài, đập vào mắt là một thân hình cường tráng, tay áo xoắn tới khủy tay, lộ ra cánh tay tinh tráng, tay phải cầm rìu, dơ lên bổ xuống, cơ bắp theo động tắc mà phình phình.
Nếu là trước kia, Lý Hà Hoa nhất định phải hảo hảo thưởng thức soái ca một chút nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng thưởng thức, trong đầu đang rối rắm là có muốn đánh cược da mặt đi mượn tiền hắn không.
Mượn tiền hắn khả năng rất lớn là sẽ bị cự tuyệt, không chừng còn bị hung hăn chế nhạo một hồi nhưng mà không mượn thì nàng đã không còn biện pháp nào khác.
Rối rắm giữa mượn và không mượn một lúc, Lý Hà Hoa cuối cùng vẫn lựa chọn mượn. Không phải chỉ là da mặt thôi sao, từ bỏ, bị chế nhạo thì chế nhạo đi, ít nhất nàng thử qua, không thể không thử một chút mà từ bỏ.
Lý Hà Hoa lấy hết can đảm mở cửa ra, chậm rãi đi vào trong sân, đến trước mặt Trương Thiết Sơn, nhưng mà Trương Thiết Sơn ngay cả khóe mắt cũng không nhìn nàng, tiếp tục chẻ củi của mình.
Lý Hà Hoa há miệng thở dóc, nhắm mắt, căng thẳng, sau một lúc chuẩn bị xong mới lên tiếng: "Trương Thiết Sơn."
Trương Thiết Sơn liếc nàng một cái rồi tiếp tục cuối chẻ củi.
Lý Hà Hoa cả đời đều không có mở miệng mượn tiền người khác, cảm giác thập phần xấu hổ, không khỏi chà xát tay, cố chống da mặt cười cười "Trương Thiết Sơn, ta có thể nhờ ngươi giúp một chút không?"
Trương Thiết Sơn không trả lời, bởi vì căn bản không muốn phản ứng với nàng.
Lý Hà Hoa nhăn mũi, biết mình chiếm không được chổ tốt, nhưng mà không còn cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cuối đầu, nếu về sau nàng phát đạt......
Lý Hà Hoa từ trong phán đoán của mình phục hồi tinh thần tiếp tục nói: "Trương Thiết Sơn, ta muốn mượn ít tiền của ngươi được không?" nói xong lập tức bổ sung "ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả, ta viết giấy nợ cho ngươi."
Đáng tiếc chính là lời này của Lý Hà Hoa chỉ làm Trương Thiết Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt có cả chán ghét cùng cảnh cáo.
Lý Hà Hoa ảo não cắn môi dưới, quyết định làm ngơ mắt lạnh của hắn, tiếp tục nói: "Trương Thiết Sơn, ta là muốn làm điểm tâm đi trên đường bán, nhưng mà ta không có đậu đỏ, trứng gà và đường trắng. Ngươi cho ta mượn ít tiền, ta đi mua, chờ ta có tiền lời, lập tức liền trả cho ngươi, thế nào? Ngươi không cần lo lắng ta bán không được, tay nghề của ta rất tốt, chờ ta làm xong đưa ngươi nếm thử được chưa?"
Lý Hà Hoa đem những lý do thuyết phục ở trong lòng đều nói ra, một hơi nói hết, sau đó rất khẩn trương nhìn nam nhân này, chờ mong hắn có thể gật đầu.
Kết quả nam nhân này chỉ phun ra một câu: "Cút, đừng ở chổ này dong dài."
Lý Hà Hoa: "......"
Nam nhân này, sao khó thuyết phục vậy.
Lý Hà Hoa không cút, tiếp tục nói: "Ngươi nếu không tin ta có thể kiếm tiền, hiện tại ta làm một phần cho ngươi nếm thử được không? Ngươi nếm thử là biết nhất định có thể bán ra ngoài, được không?"
Không đáp lại.
Lý Hà Hoa tiếp tục: "Ngươi nếu không thích ăn, ta có thể làm cho tiểu bảo bối ăn, tiểu hài tử đều thích ăn bánh, thật sự ăn rất ngon, ngươi để hắn nếm thử, được không?"
Vẫn là không đáp lại.
Lý Hà Hoa lại một lần nữa tiếp tục: "Trương Thiết Sơn ta thật sự chỉ muốn làm điểm tâm bán lấy tiền, trên người ta chỉ có năm văn tiền, ngươi cho ta mượn một ít đi, không cần nhiều, cho ta mượn hai mươi văn tiền là được. Xin ngươi, cùng lắm thì ta trả lại cho ngươi ba mươi văn. Như vậy ngươi kiếm được mười văn tiền rồi."
Kết quả nam nhân này vẫn làm như không nghe thấy như cũ, chẳng có một chút ý tứ muốn trả lời nàng, chẳng qua động tác chẻ củi càng ngày càng dùng sức, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như đang chém người. Lý Hà Hoa sợ giây tiếp theo nam nhân này không kiên nhẫn mà chém nàng.
Lý Hà Hoa bạo gan thử lần cuối "Trương Thiết Sơn, ngươi không phải chán ghét ta sao? Chỉ cần ta kiếm được tiền, ta có thể mau chóng dọn đi rồi, đến lúc đó không phải không cần nhìn thấy ta nữa sao. Cho nên ngươi cho ta mượn ít tiền cũng có chổ lợi, hơn nữa ta nhất định sẽ trả."
Nói xong câu này, Lý Hà Hoa thật sự nghèo từ, nếu hắn còn không đáp ứng thì thật sự phải từ bỏ.
Lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Thiết Sơn chờ hắn đáp lại.
Trương Thiết Sơn dừng động tác chẻ củi, đứng dậy, tay cầm rìu lạnh lùng nhìn Lý Hà Hoa.
Ngay lúc Lý Hà Hoa cho rằng nam nhân này sẽ chém mình, hắn lấy tay đưa vào áo móc ra một chuỗi tiền đồng đưa cho nàng.
Lý Hà Hoa kinh hỷ mở to hai mắt, duỗi tay ra nhận nhưng lại thấy trống không, không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy nam nhân này cầm tiền đạm mạc nói: "Mượn tiền thì có thể, nhưng ngươi nội trong hai tháng phải dọn đi, sau đó không bao giờ xuất hiện ở trong cái thôn này nữa, cũng không cần xuất hiện trước mặt chúng ta. Nếu vi phạm thì chớ trách ta không khách khí."
Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ gật đầu "Được, ta đáp ứng." Dù sao nàng cũng không nghĩ sẽ ở lại chổ này, về sau sẽ không cần đến nơi này làm gì, đối với bọn họ càng không.Hết chương 9
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...