Xách nữa thùng nước về nhà, Lý Hà Hoa liền nằm liệt trên ghế không dậy nỗi, thở đến lợi hại.
Thân mình này thật quá mập, không chỉ có mập mà so với người mập khác còn yếu hơn rất nhiều. Hơi hoạt động một chút liền thở không ra hơi, làm gì cũng không nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là hàng năm ham ăn biếng làm không vận động tạo thành.
Aizz, thật là tưởng niệm cảm giác thân nhẹ như chim yến của chính mình.
Không được, giảm béo, phải giảm béo, về sau thân thể này là chính mình nếu vẫn luôn là dáng vẻ này nàng quả thật ngượng ngùng ra cửa, mà nếu ra cửa cũng bị người khác nhìn ngó chỉ chỏ, nàng chịu không nỗi như vậy, cho nên nàng cần phải gầy xuống một lần nữa trở lại thon thả.
Muốn giảm béo phải kết hợp ăn uống và vận động hợp lý. Với ẩm thực mà nói nàng không lo lắng bởi vì trong nhà trừ bỏ gạo lức thì cái gì cũng không có nàng muốn ăn cũng không có để ăn như vậy mập lên cũng không được; còn vận động à, nàng có thể mỗi ngày đi đánh mấy thùng nước, từ trong nhà đến giếng nước kia đoạn đường cũng không gần, một ngày liên tục xách mười thùng nước thì tương đương với chạy bộ một giờ, nàng còn có thể mỗi ngày trước khi ngủ luyện yoga giảm cân, như vậy lượng vận động thực khả quan, trường kỳ kiên trì khẳng định có thể giảm cân.
An bài tốt kế hoạch giảm béo, Lý Hà Hoa đột nhiên cao hứng một chút, loại cảm giác hưng phấn trong lòng vì có tiểu mục tiêu làm nàng giảm bớt tâm tình uể oải vì không thể hiểu được tại sao lại xuyên qua đến thời đại này.
Người tồn tại phải có mục tiêu, đi đến nơi này đã là sự thật, trở về cũng không có khả năng vậy chỉ có thể nỗ lực mà ở chổ này sinh hoạt, chỉ mình cố gắng qua tốt mỗi ngày, làm cho chính mình ngày càng tốt hơn để không phụ lại một lần sinh mệnh của chính mình.
Làm động tác cổ vũ chính mình, Lý Hà Hoa đứng lên đi làm việc.
Xách nước vào phòng bếp, đầu tiên chính là đổ nước vào chậu bắt đầu cẩn thận cọ rửa cái chậu dơ bẩn.
Chậu này thật quá bẩn, cọ một chút nước đều đen, muốn rửa sạch sẽ là không thể được, Lý Hà Hoa chỉ có thể chịu đựng cả giác ghê tởm liều mạng cọ thành chậu và đáy chậu cho đến khi nước đen đến không thể đen hơn được nữa nàng mới đổ nước ra tiếp tục đổ nước sạch vào lần hai, cứ như vậy lặp lại ba lần mới có thể đem chậu rửa sạch sẽ.
Sau khi rửa chậu sạch sẽ, Lý Hà Hoa đến rương gỗ trong phòng tìm một kiện quần áo không thể mặt làm giẻ lau. Lấy nước bắt đầu tổng vệ sinh phòng bếp từ kệ bếp đến tủ bát tiến hành rửa sạch không bỏ sót một nơi.
Đối với nàng mà nói nơi nào không sạch sẽ cũng được nhưng là phòng bếp không thể không sạch sẽ, phòng bếp không sạch sẽ nàng cả người đều không thoải mái, sẽ không có tâm tình nấu cơm, này đại khái là bệnh chung của những người cùng mỹ thực giao tiếp đi.
Nước lấy về đã dùng xong, phòng bếp vẫn khôn hoàn toàn cọ sạch sẽ, không còn cách nào nàng lại xách theo thùng nước đi đến bên cạnh giếng đánh một thùng nước trở về tiếp tục rửa sạch, làm một mạch đến trời tối mới đem toàn bộ phòng bếp quét tước sạch sẽ.
Nhìn phòng bếp hoàn toàn bất đồng với lúc trước, Lý Hà Hoa vừa lòng gật gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, vỗ vỗ tay, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều cho mình.
Kỳ thật cũng không có cái gì chuẩn bị, chỉ cần đem gạo lức rửa một chút sau đó bỏ nước vào trong nồi nấu thành cháo là được, buổi tối uống cháo gạo lức đi.
Lò đất nấu cơm thật nhanh, chỉ chốc lát sau cháo gạo lức đã xong, Lý Hà Hoa nương theo ánh lửa đang nấu nước ở phòng bếp qua loa ăn hai chén cháo, sau đó dùng nước ấm đã nấu rửa mặt một chút, lúc này mới kéo thân thể mệt mỏi bò lên giường bắt đầu nghỉ ngơi.
Trong phòng không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắc vào làm phòng không đến nỗi hoàn toàn tối đen.
Lý Hà Hoa nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ bay xa.
Nàng ở hiện đại đã chết, ký ức cuối cùng chính là một chiếc xe tải lớn điên cuồng lao về phía nàng, sau đó trước mắt biến thành màu hồng. Dưới tình huống này thần tiên cũng không cứu được nàng cho nên linh hồn của nàng mới đến nơi này, vào thân thể này.
Đến nơi này duy nhất làm nàng không buông xuống được chính là người nhà, không biết cha mẹ sẽ thương tâm như thế nào khi biết nàng không còn nữa, còn có ông nội, ông rất yêu thương nàng, cô cháu gái nhỏ, không biết có thể chịu nỗi sự thật nàng đã ra đi. May mắn còn có ca ca, ca ca rất mạnh mẽ, lợi hại, khẳng định có thể xử lý tốt sự tình trong nhà và chiếu cố cha mẹ với ông, nhưng mà ca ca cũng sẽ rất thương tâm đi, kỳ thật người thương nàng nhất chính là ca ca.
Nàng ra đi tạo thành vết thương cho người thân, không biết bao lâu mới có thể chữa khỏi.
Nghĩ nghĩ, nước mắt Lý Hà Hoa không tự chủ được rơi xuống, thời điểm ý thức được thì lệ đã rơi đầy mặt, nàng vội dùng tay lau đi.
Không thể khóc, phải kiên cường, cho dù lẻ loi một mình ở thế giới này cũng phải sống tốt, phải nỗ lực sinh hoạt, dù người nhà không biết nàng cũng muốn làm cho họ yên tâm.
Cưỡng chế chính mình vứt bỏ những cảm xúc bi thương, nàng bắt đầu suy nghĩ tình huống hiện tại. Hiện tại chỉ biết nguyên chủ gọi là Lý Hà Hoa, trong nhà còn có người nhà khác, xem ra là người không làm cho người khác thích, ngoài ra cái gì cũng không biết.
Cho nên kế tiếp nàng cần phải làm là tận lực hỏi thăm rõ ràng sự tình của nguyên chủ, không cần gấp, chờ sau khi đứng vững gót chân lại tiếp tục tính bước kế tiếp.
Cứ nghĩ nghĩ như vậy, đôi mắt chậm rãi nhấm lại, cuối cùng không biết ngủ lúc nào, ngày hôm sau tỉnh lại là lúc trời sáng rồi, mặt trời đã lên cao, đại khái khoảng 9-10h.
Lý Hà Hoa vội vàng từ trên giường bò dậy, đem tóc chảy lại một chút, sau đó đi phòng bếp múc nước rửa mặt, lấy một chút gạo lức tiếp tục nấu cháo làm no bụng.
Sau khi căng da đầu uống xong hai chén cháo gạo lức, nàng cầm lấy thùng nước chuẩn bị đi lấy nước. Ngày hôm qua lấy chỉ vừa đủ dùng, hôm nay nàng phải lấy đầy lu nước mới được.
Bất quá lúc nàng cầm thùng nước đi ra ngoài, nàng liền hối hận lúc này tới lấy nước.
Ngày hôm qua lấy nước buổi tối, không có gặp người nào cho nên không có cảm giác gì đặc biệt nhưng hiện tại hơn giờ ngọ trong thôn người người đi tới, thật nhiều người trong thôn đang ngồi dưới cây đại thụ trò chuyện, khi bọn họ nhìn thấy Lý Hà Hoa cầm thùng bộ dáng muốn đi lấy nước, tấc cả đều nhìn nàng chằm chằm, những ánh mắt kia có khinh thường, có ngạc nhiên còn có chán ghét, nhìn đến lưng nàng như có kim chích, hận không thể lập tức biến mất.
Trời ạ, nguyên chủ rốt cuộc là người như thế nào vậy, làm sao mà mỗi người đối với nàng như là không quá tốt, ngay cả tiểu hài tử đều chán ghét nàng, nàng rốt cuộc làm sao làm được như vậy chứ?
Chịu đựng ánh mắt của mọi người, Lý Hà Hoa giả bộ bình tĩnh đi qua, đến khi đi đến bên giếng nước nơi có ít người trong thôn mới thở nhẹ nhỏm một hơi.
Bất quá thở quá lớn, bên giếng nước giờ phút này có một phụ nhân đang đứng dùng ánh mắt chán ghét lại khinh thường đang nhìn nàng.
Phụ nhân này bộ dáng khoảng bốn mấy năm chục tuổi, thật gầy, trên người quần áo trơn, da hơi sạm, đôi mắt có quá nhiều tròng trắng làm cho mắt càng thêm chua ngoa. Thời điểm nhìn nàng giống như hận không thể ăn thịt nàng, vừa thấy chính là người không thể trêu chọc.
Lý Hà Hoa có thể bước đầu xác định người này cùng nguyên chủ quan hệ tuyệt đối không tốt lắm.
Ngay lúc nàng còn chưa nghĩ xong nên dùng biểu tình gì đối mặt với phụ nhân, phụ nhân liền mở miệng trước "Nha, hôm nay thật sự mặt trời mọc từ hướng tây, ngươi vậy mà cũng tới lấy nước? Chẳng lẽ là làm cho người khác xem? Hừ!"
Một cổ nồng đậm ý châm chọc đập vào mặt làm Lý Hà Hoa không biết là nên phản kích hay là không để ý tới mới tốt. Thực rõ ràng phụ nhân trước mặt đối với nguyên chủ tràn ngập ác ý, cũng không biết có phải hay không nguyên chủ cùng người này có xích mích gì.
Bất quá nàng nếu tùy tiện nói sai cái gì rất có thể dẫn đến người này hoài nghi, rốt cuộc thì đây là người lớn không giống như tiểu hài tử dễ lừa gạt cho nên làm như không nghe thấy đi, lấy nước của mình là được.
Lý Hà Hoa làm như không nghe thấy phụ nhân nói, cầm thùng trực tiếp đến bên cạnh giếng, lấy dây thừng buộc vào thùng bắt đầu múc nước.
Thái độ không để ý tới như vậy không thể nghi ngờ làm phụ nhân cảm thấy như bị đánh vào mặt, tức khắc tức giận dị thường, mở miệng càng thêm chua ngoa "Ngươi giả vờ cái gì, ai không biết ngươi là cái dạng gì, còn không phải thấy Thiết Sơn trở lại sao, sợ hắn hưu ngươi đúng không? Ta nói cho ngươi, dù ngươi có giả bộ, hắn cũng sẽ hưu ngươi, cưới ngươi thật đúng là đổ tám đời mốc!"(khúc này không hiểu lắm, hic)
Lời này nói thật rất khó nghe, không thể nói là không thương tâm, bất quá Lý Hà Hoa không có căm phẫn bởi vì nàng biết, người này nói không phải nàng mà là nguyên chủ.
Nàng để ý kỳ thật là ý tứ bên trong lời nói, từ lời nói nàng có thể biết được nguyên thân đã có chồng, trượng phu gọi là Thiết Sơn gì đó, trước kia hẵn là không có ở nhà, hiện đã trở lại, hơn nữa trượng phu của nguyên thân hình như là muốn hưu nguyên thân, tình cảm hai người khẳng định không tốt.
Bất quá nguyên thân có trượng phu làm sao lại không thấy người đâu? Nàng tới đây đã hai ngày toàn bộ căn nhà đều chỉ có một mình nàng, đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Lý Hà Hoa bất bất tri bất giác tự hỏi, phụ nhân nhìn thấy lại chính là nàng không đem bà để vào mắt, hoàn toàn không phản ứng với bà, làm cho bà một lần nữa tức giận lớn hơn, trong cơn tức giận không chút suy nghĩ duỗi tay lập tức đấy Lý Hà Hoa.
Lý Hà Hoa đang suy nghĩ chuyện của nguyên chủ hoàn toàn không phòng bị, đột nhiên bị đẩy làm nàng lặp tức mất thăng bằng lảo đảo về phía trước, mà trước mặt nàng là miệng giếng!
Nếu rơi xuống giếng có thể mất mạng!
Lý Hà Hoa tim muốn nhảy ra ngoài, bản năng cầu sinh làm nàng phản xạ trước đại não lấy dáng người siêu mập mạp bắt lấy miếng gạch bên cạnh giếng cầm chặt không buông, đến cả tay bị mài xuất huyết cũng không cảm giác được, chỉ biết gắt gao nắm lấy, may mắn chính là ngay lúc sắp rơi thì bắt được nên không bị rơi vào giếng.
Sau khi xác định chính mình ổn định, Lý Hà Hoa chậm rãi đứng dậy dịch ra bên cạnh giếng, rời xa nguy hiểm, giờ phút này nàng mới phát giác trên lưng đổ mồ hôi lạnh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi tay cũng đau không chịu được, cuối đầu nhìn thấy ngón tay bị chảy máu, là bị gạch cọ xát.
Mà đầu sỏ gây tội là phụ nhân bên người này.
Lý Hà Hoa ánh mắt lạnh xuống.
Lúc trước mặt kệ người này nói cái gì nàng có thể không so đo bởi vì nàng biết đó chính là nói nguyên chủ, có khả năng nguyên chủ thât sự không tốt. Nhưng hiện tại hành động của phụ nhân này đã uy đến an toàn sinh mệnh của nàng, nếu vừa rồi nàng không bắt được nàng cũng đã ngã xuống, sau đó lại một lần kết thúc sinh mệnh.
Chuyện này nàng rốt cuộc không nhịn nỗi.
Lý Hà Hoa nhìn thẳng về phía phụ nhân, ánh mắt sắc bén chưa từng có "Bà hiện tại xin lỗi ta ta sẽ bỏ qua."
Phụ nhân vừa rồi cũng không nghĩ tới thiếu chút nữa đẩy Lý Hà Hoa xuống, bà chỉ quá tức giận liền tùy ý đẩy nào biết sẽ như vậy, nhìn nàng vừa rồi sắp rơi xuống giếng bà sợ tới mức tim đều ngừng đập, may mà cuối cùng Lý Hà Hoa không có việc gì, trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Chỉ là giờ phút này nhìn thấy nàng không có việc gì lại còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn bà, còn muốn bà xin lỗi, tức giận trong lòng lại một lần nữa che mất đầu óc, chỉ vào mũi Lý Hà Hoa quát: "Ta phi! Còn bắt ta xin lỗi! Ngươi xứng đáng bị như vậy, ai kêu ngươi mập như vậy, đứng cũng không vững!"
Lý Hà Hoa chưa từng tức giận như vậy, nàng sống nhiều năm như vậy, tuyệt đối không dễ dàng đỏ mặt với người khác (ý là tức giận đỏ mặt á) cũng rất khó có cái gì làm nàng đặc biệt tức giận, nhưng là giờ phút này, hành vi của phụ nhân này làm nàng vô cùng tức giận, tức giận đến mức nàng căn bản không nghĩ sẽ nhịn.
Bước nhanh lên phía trước vươn tay cũng đẩy phụ nhân một phen, đem người này đẩy lùi về sau vài bước thất tha thất thiểu ngừng lại thiếu chút nữa té ngã.
Sau khi phụ nhân dừng lại, không thể tin được rồi lại tức giận dị thường mà trừng Lý Hà Hoa, âm thanh sắc nhọn như có thể đâm thủng màng tai, "Ngươi cũng dám đẩy ta, tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi." Nói xong liền xông lên đánh người.
Lý Hà Hoa trực tiếp đem thùng gỗ nhấc lên ném về phía phụ nhân, chỉ nghe "đông" một tiếng phụ nhân bị thùng gỗ đập lảo đảo lại lui về phía sau hai bước.
Lý Hà Hoa mắt lạnh nhưng mặt phụ nhân vặn vẹo "Ta nói cho bà biết, bà tốt nhất đừng có chọc ta, chọc ta nóng nảy, ta sẽ liều mạng với bà, xem xem là bà đánh chết ta hay là ta đánh chết bà!"
Lời nói Lý Hà Hoa tàn nhẫn cùng quyết tuyệt làm phụ nhân không tự chủ co rúm lại, theo bản năng dừng lại động tác muốn đi lên đánh, ánh mắt nhìn về dáng người Lý Hà Hoa, nghĩ lại chính mình, trong lòng đánh giá đánh sẽ không hay, cứng đối cứng chỉ có chính mình chịu thiệt.
Tròng mắt phụ nhân xoay chuyển, sau đó đột nhiên ngồi xuống mặt đất, vỗ đùi mình kêu khóc "Ai ui, mệnh ta thật khổ ah. Lý Hà Hoa không chỉ khi dễ nữ nhi của ta, hiện tại còn khi dễ người già ah, đến xem đi, tới làm chủ giúp ta đi, người già ta đây sẽ bị đánh chết ah."
Phụ nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt làm Lý Hà Hoa hoa mắt nhất thời phản ứng không kịp, vị này mới vừa rồi hận không thể đi lên xé xác nàng giờ lại khóc giống như chính mình rất thương tâm, qua một lúc mới hiểu được người này là chơi xấu.
Đây là một khóc hai nháo ba thắt cổ trong truyền thuyết?
Bất quá nàng không muốn phản ứng với người này, để cho bà ở đây gào đi nàng không phụng bồi.
Cầm lấy thùng nước lấy lên hơn nữa thùng hướng về nhà mà đi, không hề để ý đến phụ nhân phía sau.Hết Chương 2.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
Любовные романыTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...