Chương 1-2

452 16 1
                                    

Lý Hà Hoa không tức giận, rốt cuộc biết đám hài tử này là đang mắng nguyên chủ cũng không phải đang mắng nàng. Bất quá, qua lời đám trẻ con này nói nàng không thể không suy đoán: nguyên thân chẳng lẽ đúng như bọn nhỏ nói chính là cọp mẹ và người đàn bà hư, đanh đá? Này nhân phẩm cũng kém quá đi.
Bọn nhỏ kêu la thấy Lý Hà Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không giống như lúc trước mỗi lần như vậy đều cởi giầy đuổi theo đánh bọn họ, cảm giác rất kỳ quái, không khỏi ngừng kêu la, hai mặt nhìn nhau.
"Ngươi nói nàng làm sao vậy? Như thế nào không đuổi chúng ta?" Một tiểu hài tử hỏi các bạn nhỏ chung quanh.
Mọi người đều rất kỳ quái, trước kia mỗi lần bọn họ làm như vậy bà béo kia đều sẽ đuổi theo phía sau đánh bọn họ, tuy rằng nàng béo đuổi không kịp bọn họ nhưng mỗi lần đều sẽ đuổi đến chạy không nỗi mới dừng lại bắt đầu mắng chửi người nha.
Hôm nay làm sao vậy?
Một hài tử khác không khỏi nói: "Nếu không, chúng ta xem nàng làm sao vậy?"
Lập tử có hài tử phản đối "Không được không được, vạn nhất bị nàng bắt được thì thảm, nàng đánh người rất tàn nhẫn, ngươi xem bộ dáng Văn Lâm bị nàng đánh sẽ biết."
Mấy hài tử nhớ đến bộ dáng Văn Lâm vết thương chồng chất thì đồng thời rùng mình một cái, không dám tiến lên chỉ đứng ở tại chổ nhìn.
Lý Hà Hoa: "....." Thật tốt, lại hiểu biết một chút về nguyên chủ, chẳng qua không phải là dạng tốt đẹp gì.
Bất quá mấy hài tử xuất hiện nhắc nhỡ nàng, nàng có thể đem bọn nhỏ coi như một cái đột phá, hỏi bọn nhỏ một ít chuyện muốn biết, dù sao bọn chúng cũng sẽ không hoài nghi cái gì.
Nghĩ như vậy Lý Hà Hoa điều chỉnh một chút biểu tình trên mặt, thay bằng khuôn mặt tự nhận là hiền lành nhất, tươi cười hữu hảo đến gần bọn nhỏ "Bạn nhỏ, ta muốn hỏi...."
Lời còn chưa nói xong đám hài tử tựa như gặp phải quái vật, la lên chạy thật xa, vừa chạy vừa kêu "Chạy mau lên, người đàn bà đanh đá lên rồi!"
Lý Hà Hoa câm lặng, lại không dám tiến lên một bước.
Đám hài tử chạy đi vốn cho rằng có thể nhìn thấy bộ dạng nàng tức hộc máu thở hồng hộc đuổi theo nhưng là chạy đi thật xa mới phát hiện nàng cũng không có đuổi theo lại một lần nữa há hốc mồm.
Mấy hài tử nhìn nhìn nhau, thử chậm rãi đi về một chút để thăm dò, thấy nàng vẫn bất động như cũ, lại đến gần chút nữa, thẳng đến khi cách một khoảng cách an toàn không xa không gần thì đứng lại.
Lý Hà Hoa cũng bất động, nàng muốn nhìn xem, đám tiểu thí hài này bây giờ phải làm sao.
Hai bên giằng co một lát cuối cùng vẫn là đám hài tử kia kiên trì không được, hài tử thoạt nhìn phá lệ chắc nịch duỗi tay chỉ vào Lý Hà Hoa hỏi: "Ngươi tại sao không tới đánh chúng ta vậy bà béo?"
Lý Hà Hoa làm như không nghe, tiếp tục không nhúc nhích.
Đứa nhỏ này nóng nảy, lại hỏi tiếp: "Bà béo, có phải ngươi choáng váng không!"
Thấy đã tới lúc, Lý Hà Hoa tròng mắt xoay chuyển, bĩu môi, làm một biểu tình khinh thường nói: "Các ngươi mới choáng váng, ta mới không cùng đám đồ ngốc nói chuyện đâu."
Lời vừa nói ra bọn nhỏ liền tức giận, bật lên phản bác "Ngươi nói ai choáng váng! Ngươi mới là đồ ngốc!"
Lý Hà Hoa càng khinh thường, trợn trắng mắt "Các ngươi không phải đồ ngốc sao? Được, ta hỏi các ngươi một chút, có biết tên ta gọi là gì không?"
Trong đó một nam hài tử lập tức ngẩng đầu lên "Sao có thể không biết, ngươi là Lý Hà Hoa!"
Lý Hà Hoa thất kinh, không nghĩ tới nguyên chủ thế mà cũng kêu Lý Hà Hoa, giống tên nàng, đây là trùng hợp sao?
Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Lý Hà Hoa làm bộ tức hộc máu khi vấn đề được trả lời, như là không phục lắm tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi biết nhà ta có mấy nhân khẩu sao?"
Trong đám hài tử có đứa trả lời "Nhà người hai người."
Một hài tử khác lập tức phản bác: "Không đúng không đúng, nhà nàng có ba người."
Kết quả lại một hài tử nữa phản bác: "Đều không đúng, nhà nàng tổng cộng có năm người."
Lý Hà Hoa nghe đến hồ đồ, nguyên chủ không phải có một mình sao? Như thế nào giống như còn có rất nhiều người nhà? Vậy những người khác trong nhà đâu? Cả một ngày đến một người nhà cũng chưa nhìn thấy.
Lý Hà Hoa còn muốn nói tiếp, kết quả đã bị một phụ nhân vội vàng tới ngăn cản: "Lý Hà Hoa ngươi muốn làm gì, có phải lại khi dễ bọn nhỏ!"
Nói chuyện chính là một nữ nhân ba mươi tuổi, một tay dắt một hài tử, hai mắt căm tức nhìn nàng, giống như đang nhìn một người tội ác tày trời.
"Ta..." Lý Hà Hoa không biết nên giải thích như thế nào
Thấy nàng nói không ra lời, phụ nhân cho rằng nàng chột dạ, hừ lạnh một tiếng nói với bọn nhỏ: "Các ngươi mau về nhà đi, không nên trêu chọc nàng, miễn cho bị nàng đánh chết!" Nói xong liền lôi kéo hài tử của mình đi rồi.
Chỉ còn lại Lý Hà Hoa ở phía sau cứng họng không nói nên lời.
Được, lần sau có cơ hội lại hỏi nhiều tin tức hơn, hiện tại vẫn là đi lấy nước trước.
Nghĩ đến lấy nước Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, hung hăng mà gõ gõ đầu mình, nàng vừa rồi còn chưa kịp hỏi tới giếng nước ở đâu đâu, giờ nàng phải đi đâu lấy nước đây?
Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh không có người, thời điểm này hẵn là ở nhà ăn cơm chiều đi, xem ra là tìm không thấy người hỏi đi đâu lấy nước, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm thôi.
Lý Hà Hoa xách theo thùng nước men theo đường trong thôn đi về một hướng, đi thẳng đến cuối cũng không phát hiện giếng nước, sau lại đó quay đầu, hướng về phía bên trái đi ngược lại, lần này vận khí cũng không tệ lắm, rốt cuộc ở phía đông thôn phát hiện một cây cổ thụ, dưới gốc cây là một cái giếng lũ.
Lý Hà Hoa chạy nhanh đến cầm lấy dây thừng đặt bên cạnh giếng xuyên qua thùng gỗ sau đó đem thùng gỗ bỏ vào giếng, đảo thùng gỗ, chờ thời điểm thùng không sai biệt lắm chứa đầy nước bắt đầu hướng về phía trước kéo nước.
Kết quả kéo nữa ngày không nhấc lên được, thật là quá nặng.
Lý Hà Hoa nhìn nhìn lượng thịt trên thân mình, không khỏi xấu hổ, thịt này thật là nhiều thế nhưng một thùng nước xách cũng không lên.
Không còn cách nào đành phải đem thùng nước đổ ra bớt, chờ chỉ còn hơn nữa thùng rốt cuộc miễn cưỡng kéo lên.
Đem thùng nước đưa đến bên miệng giếng, Lý Hà Hoa kịch liệt thở dóco, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nghĩ ngơi một hồi, lúc này mới hít sâu một hơi dùng sức xách lên thùng nước đi về hướng trở về.
Chẳng qua thời điểm về đến nhà, thùng nước chỉ còn lại một nữa.

    

  Hết chương 1.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ