Chương 11 - 1

369 17 0
                                    

Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa vẫn như cũ trời vừa tờ mờ sáng liền xuất phát, tìm đến vị trí hôm qua đem hai rổ điểm tâm đặt trước mặt liền hét to.

Có ngày hôm qua làm nền, hôm nay rất nhanh đã có người tới mua. Có nhiều người hôm qua đã mua nhưng người nhà ăn xong còn muốn ăn nữa cho nên hôm nay lại đây mua. Thế nên tuy rằng điểm tâm hôm nay làm nhiều thêm một rổ nhưng tốc độ bán cũng nhanh như hôm qua, còn chưa đến trưa đã bán xong toàn bộ rồi.

Lý Hà Hoa bán xong điểm tâm lại đi mua nguyên liệu cho ngày mai, thời điểm trở về thấy có người hàng rong ở đầu đường bán kẹo hồ lô, trong lòng liền nghĩ tới tiểu gia hỏa ở trong nhà kia không tự chủ được mà đi qua, hai văn tiền một xâu, định mang về cho tiểu gia hỏa ăn.

Đi hai bước, chân Lý Hà Hoa lần nữa dừng lại nhìn về cách đó không xa có một sạp bán thịt heo, sau một lúc do dự, vẫn cắn răng đi qua lấy mười lăm văn tiền mua một cân thịt ba chỉ.

Không phai tại nàng thích ăn thịt ba chỉ, nàng mua thịt này mục đích là muốn về nấu thịt kho tàu cho người nhà họ Trương cùng nhau ăn xem như cảm tạ Trương gia thu lưu cho nàng có thể tiếp tục ở lại, rốt cuộc thì nàng cũng đã bị hưu, không được xem là người Trương gia.

Đương nhiên, chủ yếu là nàng hy vọng mượn việc này có thể ở trước mặt người Trương gia có được chút hảo cảm, để những ngày kế tiếp ở chung trôi qua bình an, ai cũng thư thái. Nàng cũng không muốn vừa gặp đã bị các loại ánh mắt kỳ thị nhìn chằm chằm. Người ở dưới mái hiên, hối lộ chủ nhà một chút là rất cần thiết, ai kêu nàng hiện tại không có bản lĩnh rời đi làm gì.

Thời điểm Lý Hà Hoa về đến nhà đã là buổi chiều, bụng đã sớm đói kêu thì thầm, nhưng mà nhìn sắc trời nàng vẫn cố gắng chịu đựng tới hoàng hôn mới đi đến phòng bếp nấu cơm.

Trong phòng bếp, việc đầu tiên là Lý Hà Hoa tìm đến tiểu gia hỏa ở phía sau bếp, đem kẹo hồ lô mua cho hắn nhẹ nhàng để trên đùi hắn "Đây, bảo bối, đây là kẹo hồ lô ta mua cho ngươi, tiểu hài tử đều thích ăn, ngươi cũng nếm thử xem. Nếu thích ăn về sau ta sẽ thường xuyên mua cho ngươi được không?"

Tiểu gia hỏa không nhúc nhích, cũng không giống như các hài tử khác vui sướng lập tức ăn, trước sau đầu vẫn luôn cuối xuống.

Trong mắt Lý Hà Hoa hiện lên một tia thương tiếc.

Hắn vẫn là một đứa trẻ vừa mới tiếp xúc không lâu với thế giới lại như đối với thế giới này không hề có cảm giác, cự tuyệt giao tiếp với thế giới này, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào thế giới của hắn. Rốt cuộc là chịu thương tổn nhiều đến thế nào mới có thể biến thành như vậy đây?

Lý Hà Hoa biết đứa trẻ này đã ở vào tình trạng tự phong bế, nếu hiện tại không nỗ lực mang hắn ra ngoài như vậy sẽ có một ngày hắn hoàn toàn nhốt mình trong thế giới của riêng hắn, ngăn cách với mọi người cả đời sẽ bị hủy.

Ở hiện đại nàng gặp qua nhiều đứa trẻ như vậy, cho nên nàng không đành lòng nhìn một đứa trẻ bị hủy hoại như vậy, nàng muốn nỗ lực làm hết khả năng có thể của mình cứu vớt đứa nhỏ này.

Nàng không phải y giả, cũng không biết tiểu gia hỏa này có nghe được lời nàng nói hay không nhưng nàng vẫn muốn dùng phương pháp của mình thử một lần, đó chính là cố gắn cùng hắn giao tiếp nhiều.

"Tiểu bảo bối, ngươi biết không hôm nay ta đi lên trấn bán điểm tâm, chính là điểm tâm hôm qua ta cho ngươi ăn đó, sinh ý rất tốt, ta đều bán hết rồi. Sau này mỗi ngày ta đều có thể kiếm tiền thì sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi được không?"

"Còn nữa, về sau chỉ cần làm cái gì ăn ngon ta trước hết đều sẽ giữ lại cho ngươi một phần được không? Có phải cảm thấy ta làm muốn gì ăn cũng rất ngon không? Hì hì, có phải ta có chút tự luyến không bảo bối?"

"Tiểu bảo bối, hôm nay ta còn mua thịt kho tàu nè, định làm cho ngươi ăn đó, còn có cha ngươi, tiểu thúc ngươi và nãi nãi ngươi đều có thể ăn. Trong nhà chưa từng ăn thức ăn mặn làm sao ngươi có thể mập lên được? Ngươi xem ngươi gầy như vậy, phải cố gắng bồi bổ mới có thể lớn lên khỏe mạnh, tựa như..... cao lớn tựa như cha ngươi."

Lý Hà Hoa đem những chuyện phát sinh hôm nay đều nói cùng tiểu gia hỏa, cho đến khi không còn lời nào để nói mới đứng lên "Tiểu bảo bối, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa ngươi liền có thịt thịt ăn rồi."

Tiểu gia hỏa vẫn không có phản ứng gì, nhưng mà Lý Hà Hoa có cảm giác kỳ thật tiểu gia hỏa có thể nghe nàng nói. Không đáp lại không sao, chỉ cần có thể nghe được thì tốt, nàng nói chuyện với hắn nhiều thì đối với hắn có chổ tốt.

Lý Hà Hoa muốn giảm béo, cho nên hôm nay nàng không định ăn thịt kho tàu, chỉ nấu một ít cháo gạo trắng coi như cơm chiều nay. Chờ sau khi cháo nấu xong nàng đem thịt mới mua rửa sạch, cắt thành từng khối từng khối, sau đó bắt đầu làm thịt kho tàu.

Chỉ một lát sau, mùi thịt thơm liền từ phòng bếp bay ra ngoài, nháy mắt cả nhà đều là mùi thơm hấp dẫn, làm Trương Lâm thị chạy tới phòng bếp, nhìn thấy lại là Lý Hà Hoa đang nấu ăn, tầm mắt nhìn vào trong nồi, phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó xoay người đi.

Lý Hà Hoa nhìn bóng dáng Trương Lâm thị nhẹ nhàng lắc lắc đầu tiếp tục làm đồ ăn của mình.

Đem bước cuối cùng hoàn thành, Lý Hà Hoa mang thịt trong nồi để vào mâm, sau đó tắt lửa, đổ nước vào nồi rửa sạch. Lúc này mới múc một chén cháo đi đến phía sau bếp cùng ngồi với tiểu gia hỏa.

"Bảo bối, đêm nay ta ăn cháo nha, rất thơm, ngươi có muốn ăn không? Nói xong dùng muỗng múc một muỗng đưa đến bên miệng tiểu gia hỏa.

Thấy tiểu gia hỏa không há miệng, Lý Hà Hoa dỗ: "Bảo bối, nếm một miếng đi, có thể húp trước một ít cháo, sau đó đợi lát nữa nãi nãi đến phòng bếp nấu cơm ngươi có thể ăn được thịt kho tàu thơm ngào ngạt rồi."

Nhưng mà kết quả tất nhiên là thất vọng, tiểu gia hỏa không để ý tới nàng. Lý Hà Hoa hết cách, đành phải tự ăn, vừa ăn vừa cùng tiểu gia hỏa nói chuyện, chờ đến khi ăn xong hai chén cháo mới cùng tiểu gia hỏa cáo biệt, bưng thịt kho tàu vào nhà chính.

Nhà chính Trương Lâm thị đang ngồi ở cửa vá xiêm y, thấy Lý Hà Hoa mang một mâm thịt để trên bàn, trong mắt hiện lên nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng hỏi nàng, hiển nhiên là không muốn chủ động bắt chuyện với nàng.

Lý Hà Hoa chủ động giải thích: "Nương, đây là hôm nay ta đi chợ mua thịt về kho tàu, cố ý làm để mọi người ăn, lát nữa người chỉ cần làm thêm rau dưa, nấu ít cơm là được."

Trương Lâm thị trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị chán ghét thay thế, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cuối đầu tiếp tục vá áo nhưng thật ra không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Độc phụ này tham của con bà nhiều tiền như vậy, ăn của nàng một ít đồ ăn cũng không bù lại được, bà làm gì phải cự tuyệt.



Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ