Lý Hà Hoa vỗ ngực mình, tim vẫn còn nhảy thình thịch "Ngươi làm gì ở nơi này không lên tiếng vậy? Dọa chết ta."
Trương Thiết Sơn không có bất cứ biểu tình gì, cứ nhìn chầm chầm nàng làm người phát lạnh.
Lý Hà Hoa bị hắn nhìn chằm chằm không thoải mái, âm thầm bĩu môi, không muốn cùng nam nhân này nói nữa, ôm màn thầu cúi đầu định tiếp tục đi.
"Đừng làm trò nữa." Trương Thiết Sơn nhìn chằm chằm cái chén trên bệ bếp, phát ra âm thanh vô cùng lạnh lẽo.
Lý Hà Hoa dừng chân lại "Ta không làm trò gì, chỉ là cho hài tử một chút đồ ăn mà thôi, sao lại là làm trò? Các ngươi nếu không muốn cho hắn ăn thì ném đi."
Lời vừa nói xong ánh mắt Trương Thiết Sơn càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm làm Lý Hà Hoa cảm giác như trên người có dao, hận không thể lập tức rời khỏi tầm mắt người này.
Người này làm sao vậy? Không phải một thôn phu bình thường thôi sao, làm sao có ánh mắt sắc bén như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì?
Lý Hà Hoa thất kinh trong lòng nhưng mà trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh: "Không có việc gì thì ta đi đây."
"Lý Hà Hoa, ta cảnh cáo ngươi, không nên ở dưới mí mắt ta giở trò gì, ngươi nếu còn dám đánh chủ ý gì với Thư Lâm ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận."
Buông một câu nhàn nhạt, bên trong ẩn ý sắc bén rõ ràng. Lý Hà Hoa tin rằng nếu nàng thật sự dám hại đến đứa bé kia một chút người nam nhân này thật sự sẽ không buông tha nàng. Nhưng mà nàng không phải nguyên chủ, nàng chưa từng nghĩ tới làm hại một hài từ nho nhỏ, nàng chỉ đơn giản nghĩ đối tốt với đứa bế kia thôi, cho nên nàng sợ cái gì.
Lý Hà Hoa không sợ nhìn thẳng nam nhân trước mặt "Ngươi yên tâm, ta không có bất luận chủ ý gì với Thư Lâm, chỉ đơn giản nghĩ muốn đối xử tốt với hắn thôi."
Nghe lời này của Lý Hà Hoa, nam nhân hừ lạnh "Đối xử tốt với hắn? Ngươi lúc trước đối với hắn như thế nào mà hiện tại nói muốn đối tốt với hắn? Ngươi cho rằng lời này của ngươi có người tin tưởng sao? Lý Hà Hoa, ta mặc kệ trong đầu ngươi nghĩ cái gì, ngươi hãy ngoan ngoãn thu hồi lại, nơi này không phải là nơi có thể giương oai, ta cho ngươi ở lại một thời gian đã là quá mức nhân từ rồi, không nên lại có ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt của ta."
Lý Hà Hoa nói phải đối xử tốt với Thư Lâm, Trương Thiết Sơn một chữ cũng không tin, mấy năm trước nàng có thể phát điên mà đối xử với nhi tử thân sinh của mình như vậy sao có thể trong thời gian ngắn có thể hối cải làm lại từ đầu? Hắn chỉ biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trong xương cốt nữ nhân này chính là dơ bẩn và ác độc, vĩnh viễn không có khả năng tốt lên, ít nhất hiện tại không có khả năng tốt như biểu hiện bên ngoài.
Hắn biết hai ngày nay đồ ăn của Thư Lâm chính là nàng cho nhưng hắn cũng không tin tưởng nàng đây là thiệt tình đối tốt với Thư Lâm, nữ nhân này trong đầu khẳng định đang có chủ ý gì đó, hắn bất động thanh sắc quan sát hai ngày nhưng cũng không nhìn ra cái gì khác thường. Nữ nhân này so với tưởng tượng của hắn càng có tâm kế và kiên nhẫn hơn nhiều.
Nhưng mà mặc kệ nàng muốn làm gì hắn đều sẽ không cho nàng như ý nguyện, cảnh cáo một chút là rất cần thiết.
Lý Hà Hoa không biết trong lòng Trương Thiết Sơn nghĩ như vậy, bị Trương Thiết Sơn cảnh cáo nàng có chút tức giận, cũng rất ủy khuất, nàng không phải cho hài tử đồ ăn sao, lại không làm gì khác? Làm gì mà như đối đãi với tội phạm nào là quát lớn, rồi cảnh cáo. Nhưng lý trí nàng biết, nam nhân này xem nàng là nguyên chủ, cũng không biết nàng không phải nguyên chủ.
Nói đi nói lại đều là nguyên chủ sai, ủy khuất của nàng đều là do nguyên chủ mà ra.
Lý Hà Hoa tự nhủ trong lòng là không cần tức giận, không cần tức giận, sau đó hít sâu một hơi nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không ta thật sự không có chủ ý gì, nếu ngươi không yên tâm thì có thể nhìn, ta không làm gì cả, chẳng qua là nhân tiện làm thức ăn cho hài tử mà thôi." Nói xong thì không ở lâu, lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa lại bồi thêm một câu "trên bệ bếp là ta làm sủi cảo chiên cho tiểu gia hỏa, ngươi xem mà làm đi." Nói xong liền không quay đầu đi vào phòng chứa củi.
Ngồi ở trên giường, Lý Hà Hoa hết muốn ăn, trong lòng có chút khó chịu bởi vì cảm giác mặc kệ mình làm chuyện gì đều bị người khác hiểu thành có âm mưu quỷ kế gì đó thật sự quá khó tiếp thu. Chẳng lẽ nàng về sau đều bị người khác nhìn thành kiến như vậy sao? Nàng không thể đơn thuần làm chính mình sao?
Aizz, nguyên chủ tội nghiệt quá nặng, nàng chỉ cần ở chổ này một ngày thì sẽ bị bóng ma nguyên chủ bao phủ một ngày không cần nghĩ đến việc thoát ra, trừ phi nàng rời xa nơi này, rời xa những người quen biết nàng mới có thể quang minh chính đại mà làm chính mình, một Lý Hà Hoa tùy tâm sở dục.
Xem ra kiếm tiền quá mức cần thiết. Nàng nhất định phải nhanh nhanh kiếm đủ tiền lên trấn trên mua một sân viện thuộc về chính mình, sau đó dọn khỏi nơi này.
Không không không, mua một cái sân viện quá xa xôi, vẫn là kiếm tiền thuê một phòng ở trước đi, sau đó chậm rãi kiếm tiền mua nhà sau. Như vậy thì có thể dọn đi sớm một chút rồi.
Nghĩ đến đây Lý Hà Hoa không thể tự cổ vũ mình, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền.
Còn mấy ngày nữa mới có thể đi nấu tiệc cho người Vương gia, đây tới đó thì không có việc gì, nàng có thể lợi dụng thời gian mấy ngày này nghĩ cách kiếm ít tiền bằng không thì miệng ăn núi lở.
Nhưng mà làm cái gì đây?
Nàng kỳ thật cũng nghĩ tới đi tửu lâu bán thực đơn gì đó, tin rằng một thực đơn là có thể mua một sân viện, nhưng mà thực đơn của nàng đều là Lý gia độc nhất vô nhị. Gia huấn Lý gia chính là tuyệt không đem thực đơn truyền ra ngoài, càng không thể mua bán thực đơn, cho dù thay đổi thế giới, không có người giám sát nàng vẫn không muốn phá vỡ gia huấn này.
Cho nên nàng vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi.Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...