Đem màn thầu còn lại cất đi, giữ tối ăn, Lý Hà Hoa đứng dậy đóng cửa phòng củi, định nghỉ ngơi một lát.
Để quên cảm giác đói, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
Rốt cuộc làm sao mới có thể kiếm đu tiền đây? Mà lại phải không cần tiền vốn nữa chứ.
Suy nghĩ một lúc lâu nàng cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp: có lẽ đi nấu ăn cho người khác cũng là một biện pháp kiếm tiền.
Nhưng mà nàng không quá muốn đi làm đầu bếp trong tửu lầu, bởi vì thứ nhất không dễ tìm được tửu lầu nào đang cần thuê đầu bếp; Thứ hai là chỉ có trấn trên mới có tửu lầu nếu nàng làm đầu bếp tửu lầu thì mỗi ngày phải sáng đi tối về, phỏng chừng ở trong thôn trời vừa sáng đã phải đi; còn điều cuối cùng chính là làm đầu bếp không thể lãnh tiền ngay, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể lĩnh tiền, đối với nhu cầu cần tiền gấp của nàng hiện tại thì quá chậm.
Cho nên không thể suy xét làm đầu bếp vậy thì nấu cơm cho nhà người ta, dựa vào đó thu phí.
Cổ nhân thành hôn, đám tang hình như đều bày tiệc rượu tại nhà, đặc biệt là người trong thôn còn muốn mời đầu bếp tới nấu, cũng không cần đầu bếp chuẩn bị cái gì, chỉ cần đến nấu là được.
Mắt Lý Hà Hoa sáng rực lên, cảm thấy hiện tại biện pháp này thích hợp với nàng. Tay nghề của nàng không vấn đề, chỉ cần có người nguyện ý mời nàng đi nấu tiệc nàng tin tưởng nhất định có thể làm gia chủ hài lòng.
Như vậy, vấn đề chính là nàng nên đi đâu tìm nhà đang muốn làm tiệc đây?
Thôn này khẳng định không được, cho dù thật sự có người định mời đầu bếp nấu tiệc cũng sẽ không muốn mời nàng, nói không chừng còn bị người ta đánh đuổi đi nữa. Cho nên nàng phải đến thôn khác, tốt nhất là thôn mà không ai biết nàng.
Vậy thì ngày mai nàng sẽ đi làng trên xóm dưới hỏi thăm nếu có nhà nào muốn làm hỷ sự nàng có tự đề cử mình.
Nghĩ tới việc đã tìm được đường sống, Lý Hà Hoa tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đối với cuộc sống phía trước hy vọng lớn hơn. Khóe miệng không tự chủ cong lên, chậm rãi yên ngủ.
Mà trong lúc nàng ngủ Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn từ ngoài ruộng trở về. Thấy trong nhà yên ắng, Trương Thanh Sơn nói ca hắn "Không chừng nương cùng Thư Lâm ngủ rồi, nương có thói quen ngủ trưa."
Trương Thiết Sơn buông cuốc trong tay xuống chậm rãi đi đến cửa phòng phía đông, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn thoáng qua bên trong thì phát hiện chỉ có mình nương, không thấy bóng dáng Thư Lâm.
Thư Lâm đâu?
Trương Thiết Sơn đi vào, phát hiện trên giường đích xác không có Thư Lâm, chạy nhanh ra phòng bếp và phòng ngủ của hắn xem xét nhưng mà vẫn không có. Hắn lại đi đến phòng Thanh Sơn kết quả vẫn không thấy bóng dáng tiểu gia hỏa.
Lúc này Trương Thiết Sơn mới nóng lòng.
Trương Thanh Sơn lập tức nói: "Ca, chúng ta đi nhà bếp tìm xem. Thư Lâm thích trốn ở nơi không người."
Trương Thiết Sơn nghe vậy đi nhanh đến phòng bếp quả thật thấy Trương Thư Lâm lẳng lặng ngồi ở trong góc.
Hai người đều thở phào nhẹ nhỏm một hơi.
Trương Thanh Sơn vội vàng kêu: "Thư Lâm, cha và nhị thúc đã trở lại rồi này."
Đáng tiếc, tiểu gia hỏa cũng không để ý tới hắn.
Trương Thanh Sơn không tức giận, hắn đã quen với Thư Lâm như vậy rồi.
"Ah, ca ngươi xem trước mặt Thư Lâm sao lại có bánh bao nè? Ở đâu ra?" Trương Thanh Sơn chỉ vào bánh bao trước mặt Thư Lâm nói.
Trương Thiết Sơn cũng thấy, trầm mặc không trả lời, chỉ tiến lên bế tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn "Thư Lâm ngoan, cha đã về, cùng cha ra ngoài được không?"
Thư Lâm không nói gì, cũng không bài xích Trương Thiết Sơn.
Trương Thiết Sơn ôm Thư Lâm ra khỏi phòng bếp, Trương Thanh Sơn cầm bánh bao thịt đi theo ra ngoài "Ca, bánh bao thịt này còn mới, hâm nóng cho Thư Lâm ăn đi." Là bánh bao thịt đó, thật là quý, cũng không biết ai cho Thư Lâm, vậy mà cũng nỡ bỏ.
Trương Thiết Sơn nhìn thoáng qua cửa phòng củi "ném đi".
Trương Thanh Sơn trừng to hai mắt "Ca, đây là bánh bao thịt, quý như vậy, Thư Lâm lớn vậy rồi cũng chưa được ăn lần nào, ném thật đáng tiếc, để cho hắn ăn đi, lại nói ném đi cũng lãng phí lương thực nha."
Trương Thiết Sơn đứng lại nhìn nhi tử gầy yếu trong ngực, sau một lúc, âm mũi phát ra một tiếng "uhm".
Trương Thanh Sơn nhếch môi cười cười xoay người trở lại phòng bếp, đem bánh bao hâm nóng một chút, sau đó trở lại nhà chính đem bánh bao thịt đưa cho ca hắn.
Trương Thiết Sơn đem Thư Lâm ôm vào trong ngực, duỗi tay nhận bánh bao thit, đầu tiên lấy một miếng bỏ vào trong miệng, sau một lúc mới xé ra một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Thư Lâm "Thư Lâm, ăn bánh bao."
Tiểu gia hỏa trong lòng ngực chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới hé miệng cắn bánh bao, sau đó chậm rãi nhai, nhai một hồi lâu mới nuốt xuống.
Trương Thiết Sơn cũng không vội, thấy Thư Lâm nuốt xuống mới lấy thêm một miếng nữa đút hắn.
Trương Thanh Sơn ở một bên nhìn đến đôi mắt cay cay, lấy tay áo vẫy vẫy che dấu lau đôi mắt một chút.
"Ca, thật xin lỗi, là ta không chiếu cố Thư Lâm tốt mới làm hắn biến thành như thế này." Trương Thanh Sơn cực kỳ tự trách, nếu hắn có thể chú ý nhiều một chút, nếu hắn có thể liều mạng với nữ nhân kia thì Thư Lâm không đến nỗi biến thành như vậy.
Trương Thiết Sơn không nói gì chỉ lắc đầu: "Không liên quan đến ngươi, ngươi cũng còn nhỏ." Đệ đệ cũng mới mười ba, vẫn còn nhỏ làm sao có thể bảo vệ Thư Lâm. Hắn cùng nương cũng chịu không ít khổ.
Trương Thanh Sơn quay đầu đi liều mạng nháy mắt, sau một lúc mới nói chuyện: "Ca, ngươi đã trở lại, chúng ta không sợ."
Trương Thiết Sơn "uhm" một tiếng.
Trương Thanh Sơn nhìn về phía phòng chứa củi, trong mắt nhiều thêm vài phần chán ghét cùng cừu hận "Ca, vì sao ngươi còn lưu nữ nhân này lại. Nàng xấu như vậy ngươi giữ nàng lại làm gì?"
Trương Thiết Sơn tiếp tục đút bánh bao cho Thư Lâm ăn "Ta đã hưu nàng, nể tình nàng đã sinh Thư Lâm cho nàng ở lại một thời gian thôi."
Trương Thanh Sơn tức giận khó bình: "Ca, ngươi đã hưu nàng còn tốt bụng thu lưu nàng làm gì. Để nàng lăn trở về nhà mẹ đẻ nàng đi."
Trong mắt Trương Thiết Sơn hiện lên tia sắc nhọn, thanh âm ẩn chứa nguy hiểm: "Không cần nóng vội, ta còn chưa tìm người nhà kia tính sổ, chờ ta tính toán kỹ lại nói."
Hết chương 6
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Qua Nông Phụ làm Trù Nương
RomanceTên Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ thực nương Tác Giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Văn Án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành cực phẩm nông phụ cả người đầy thịt Ham ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý. Tướng công chán...