Chương 1

1.1K 34 6
                                    

"Timmy? Are you asleep?"

"Anson, sắp trở về nước, nhớ kỹ phải nói tiếng Trung." Nam nhân ngồi ở khoang hạng nhất tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp sáng rực.

"OK, Châu Châu, vậy không phải cậu cũng nên gọi tôi là An Sâm sao?"

"Ừm."

Nam nhân đeo kính râm tên là Hứa Ngụy Châu, ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học liền chọn đi bồi dưỡng ở học viện âm nhạc Berkeley ở Mỹ, hết năm thứ nhất, cậu tuổi trẻ nóng tính không nhịn được dụ hoặc liền ký với một công ty quản lý, hợp đồng hai năm, nhưng bất đắc dĩ tài chính của công ty đình trệ, trong hai năm qua cậu chỉ ra mắt một cái album không nóng không lạnh, tham gia diễn nam thứ một bộ phim truyền hình danh tiếng không cao, sau đó, chính là không còn sau đó...

Rốt cục nhịn đến khi hợp đồng kết thúc, việc học cũng thuận lợi hoàn thành, lúc này người đại diện của cậu, cũng chính là An Sâm hiện tại ngồi bên cạnh đột nhiên nói cho cậu biết trong nước có một công ty truyền hình điện ảnh đỉnh cấp ném một cành olive cho cậu, mặc dù không biết đối phương nhìn trúng điểm gì ở cậu, nhưng thấy đối phương đưa ra điều kiện coi như không tệ, lại thêm việc cậu thực sự ăn không quen hamburger cùng khoai tây chiên nước Mỹ nữa, suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đồng ý lời mời về nước phát triển.

Mà An Sâm, người gốc Hoa quốc tịch Mỹ, hai năm trước vừa tham gia công tác, nghệ nhân đầu tiên mang theo chính là Hứa Ngụy Châu, mặc dù công ty chẳng ra sao cả, nhưng hai năm qua hai người cũng phối hợp không tệ, lại thêm không chịu được bị công ty chèn ép, liền dứt khoát cùng Hứa Ngụy Châu trình đơn xin từ chức trở về nước.

"An Sâm, anh nói công ty muốn ký hợp đồng với tôi tên là gì?" Hứa Ngụy Châu sờ sờ tóc hỏi.

"Tập đoàn Cảnh Thịnh."

"Lai lịch ra sao?"

"Tập đoàn truyền hình điện ảnh lớn nhất thành phố Y, hai năm trước đột nhiên từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì biến thành ngựa ô (phát triển vượt bậc), hiện tại đã phát triển thành tập đoàn truyền hình điện ảnh có một không hai toàn quốc, tiểu sinh Lục Li gần đây đang nổi tiếng trong nước cũng thuộc công ty này." An Sâm đảo qua tư liệu trong tay.

"Lục Li..."
  
"Đúng vậy a, về sau nếu cậu có thể hợp tác với cậu ta, vậy liền không lo không có lưu lượng."

"Nghe có thuận tai không? Người lợi hại như vậy, công ty sao lại coi trọng tôi được?"

"Ngay từ đầu tôi cũng không tin! Kết quả về sau người video call với tôi là phó tổng giám đốc Nghiêm Tử Tiễn của bọn họ, người chức to như thế bày trước mặt, không thể sai được, lại nói, người ta không đến mức hao tâm tổn trí phí sức lừa cậu đi, cậu cũng không có gì đáng để lừa gạt."

"... Tổng giám đốc của bọn họ là ai? Vì sao không tra ra được?" Lời An Sâm nói mặc dù không dễ nghe, nhưng đúng là nói thật lòng, mình thật sự không có vốn liếng đáng giá để người ta tốn công tốn sức lừa gạt như vậy.

"Nghe nói bình thường công ty đều do vị phó tổng giám đốc Nghiêm Tử Tiễn quản lý, tổng giám đốc rất thần bí, chỉ có người trong công ty hoặc ông chủ đã từng có chút hợp tác với bọn họ mới từng nhìn thấy tổng giám đốc, báo cáo tin tức giải trí cũng một mực không tra ra được."

"Thực thú vị, giả vờ thần bí sao?" Hứa Ngụy Châu một lần nữa đeo kính râm lên, khóe miệng thoáng hiện nụ cười mỉm không dễ phát hiện.

"Lát sau máy bay hạ cánh chúng ta liền trực tiếp đi đến Cảnh Thịnh ký kết." An Sâm khép bản bút ký lại.

"Gấp gáp như vậy?"

"Ừm, đối phương yêu cầu như vậy."

"Vậy chỗ ở của chúng ta tìm xong chưa?"

"Tôi sẽ thuê một cái chung cư nhỏ gần công ty."

"Vậy tôi thì sao?"

"Công ty sắp xếp chỗ ở cho cậu! Hứa Ngụy Châu! Tôi đưa hợp đồng cho cậu đến cùng có nhìn qua hay không!" An Sâm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phải nói con người Hứa Ngụy Châu cũng không có khuyết điểm gì, chỉ là vô tư, ngoại trừ âm nhạc, những cái khác đều không thèm để ý, thật không biết người này sống như thế nào để lớn, đoán chừng bị người bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

"A... Tôi không xem kỹ, anh xem rồi là được, tôi tin tưởng anh."
 
... Giờ phút này nội tâm An Sâm kêu cứu: Nếu không phải tôi còn phải dựa vào cậu kiếm cơm, tôi thật muốn một tay đập chết cậu!

Chuyến bay mười mấy tiếng cuối cùng kết thúc, ra sân bay, Hứa Ngụy Châu duỗi lưng một cái, "Thành phố Y, lão tử rốt cục trở về rồi!" Kỳ thật An Sâm cũng không biết, cậu chính là người gốc ở đây.

Xe do Cảnh Thịnh an bài đã đợi ở bên ngoài, trực tiếp đón hai người đến công ty.

"Xin chào, Hứa tiên sinh, xin mời đi theo tôi." Đến công ty, liền có người ra đón, sau đó một đường đem hai người dẫn tới cửa văn phòng Tổng giám đốc.

Hứa Ngụy Châu và An Sâm liếc nhau, tình huống này là sao? Không phải anh nói tổng giám đốc rất thần bí? Tôi làm sao biết? Chẳng lẽ tôi nổi tiếng ở Trung Quốc như thế? Không phải lừa đảo chứ?

"Hoàng tổng, Hứa tiên sinh tới." Thư ký cung kính gõ cửa một cái.

"Mời vào."

Thanh âm này rất quen tai? Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, Hứa Ngụy Châu liền thấy rõ chủ nhân của âm thanh.

"Hoàng! Hoàng Cảnh Du!"

"Hi, Châu Châu." Hoàng Cảnh Du mỉm cười đứng dậy, vươn tay về hướng Hứa Ngụy Châu.

"Hai người quen nhau?" An Sâm một mặt chấn kinh, Hứa Ngụy Châu thế mà lại biết tổng giám đốc Cảnh Thịnh? Trời ạ trời ạ, không ôm đùi lầm người.

"Quen..." Đương nhiên quen biết. Hứa Ngụy Châu đưa tay nắm tay Hoàng Cảnh Du một chút sau đó lập tức buông ra.

Hoàng Cảnh Du thu tay lại, cũng không thấy xấu hổ.

"Hoàng Cảnh Du, có thể giải thích tình huống hiện tại cho tôi không?"

"Ba năm không gặp, em vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi."
  
"Anh cũng vậy!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now