Lúc ăn bữa sáng, Hứa Ngụy Châu yên tâm thoải mái ăn cơm chiên trứng Hoàng Cảnh Du làm, không hề lọt mắt Hoàng tổng tài đang ngồi đối diện còn mặc tạp dề, người này có phải tự mình mang tiềm chất bảo mẫu không?
"Hoàng Cảnh Du, tôi nghĩ nếu không hay là tôi dọn ra ngoài?" Hứa Ngụy Châu ăn sạch sẽ xong một miếng cơm cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng.
"Vì sao?"
Sao vậy? Không phải vẫn ở tốt sao? Vợ yêu đột nhiên nháo đòi ở riêng là cái quỷ gì? Hoàng Cảnh Du một mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Tôi làm âm nhạc, trong nhà tốt xấu gì cũng phải có phòng để viết sáng tác bài hát, chơi đàn ghita, chỗ này của anh quá không thuận tiện, cũng không thể để tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ rồi gẩy đàn đi?"
"Vậy a..." Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ đúng là như vậy, từ khi Hứa Ngụy Châu đến ở, ghita của cậu vẫn cất trong ngăn tủ, còn nhớ trước kia Hứa Ngụy Châu cho dù không có việc gì cũng ôm ghita tự mình đàn.
"Cho nên tôi dự định ra ngoài tìm phòng ở, dù sao các gia gia cũng sẽ không thường xuyên đến thăm nhà, đến lúc đó cứ cách mấy ngày hai chúng ta cùng đi thăm các gia gia là được." Hứa Ngụy Châu một bên uống sữa một bên quan sát vẻ mặt Hoàng Cảnh Du.
"Anh đã biết, việc này giao cho anh đi!"
"Không cần, tôi hôm nay vừa vặn không bận, đến văn phòng môi giới xem phòng thuê phù hợp."
"Để anh giải quyết là được, yên tâm đi, đảm bảo khiến em hài lòng." Hoàng Cảnh Du buông xuống bát cơm ăn được một nửa, trực tiếp trở về phòng lấy chìa khóa xe rồi đi.
Vậy là đáp ứng rồi? Sớm biết dễ dàng như vậy liền sớm mở miệng? Bất quá... Vì sao Hoàng Cảnh Du đáp ứng thống khoái như vậy mà mình ngược lại có chút tức giận? Hứa Ngụy Châu bực bội nắm tóc, mặc kệ, dọn ra ngoài trước rồi nói sau.
Cả ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu đều cảm thấy mí mắt phải giật giật, người ta nói giật mắt trái phát tài, giật mắt phải thì... Bỏ đi, mê tín phong kiến không tính, Hoàng Cảnh Du buổi chiều mới đến công ty, Hứa Ngụy Châu đứng ở trên lầu uống cà phê đã nhìn thấy chiếc xe giống hệt của mình ngừng trước cổng công ty, sau đó Hoàng Cảnh Du xuống xe lấy điện thoại ra nhấn mấy lần liền bước vào công ty.
Cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi Hứa Ngụy Châu nhận được tin nhắn Wechat, mở ra xem, 'Về xem nhà một chút!'
Lại làm cái trò gì? Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu đem ly cà phê ném vào thùng rác, trực tiếp đi xuống gara tầng hầm, Hoàng Cảnh Du người này a, mấy chuyện khác thì không có, nhưng luôn có biện pháp thành công câu lên lòng hiếu kỳ của cậu.
Đẩy cửa ra, Hứa Ngụy Châu sững sờ ngay tại chỗ, mấy chậu cây xương rồng cảnh vốn được đặt ở góc tường bị bỏ đi, để trống nguyên một khu, trên mặt đất trải nguyên một tấm thảm lông dê trắng noãn, ghita của cậu được lau sạch sẽ đặt bên tường, microphone ghi âm, âm hưởng, một chiếc Macbook, thậm chí cả giấy và bút đều đầy đủ mọi thứ...
Hứa Ngụy Châu đứng nửa ngày ở cửa mới hồi phục tinh thần, chậm rãi tới gần khu vực nhỏ kia, cậu cởi giày đi chân trần giẫm trên thảm, mềm mềm rất dễ chịu, ngồi xuống ôm ghita tùy tiện gảy một giai điệu, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, vừa vặn chiếu lên mặt cậu, cảm giác cả người đều trở nên nhu hòa.
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn Hôn
Fanfiction• Tác giả: -来自宇宙的阿年 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, ẩn hôn, cưới trước yêu sau, tổng tài x minh tinh, trúc mã trúc mã, thê nô mặt dày hơi vô sỉ công x ngạo kiều thụ, sủng ngọt, có ngược, có H, HE. • Độ dài: 60 c...