Chương 55

304 28 4
                                    

Từ ngày đó trở đi, Hoàng Cảnh Du liền không xuất hiện trước mặt Hứa Ngụy Châu nữa, nhưng Hứa Ngụy Châu mỗi lúc trời tối trở về phòng, trên mặt bàn đều sẽ đặt một hộp cơm giữ ấm, có đôi khi là đồ ăn giống với bữa tối của trường, có đôi khi là đồ ăn khác biệt... Nếu như không phải vì những món ăn này cùng ánh đèn yếu ớt ban đêm trong gian phòng đằng sau, Hứa Ngụy Châu đều cho là Hoàng Cảnh Du đã rời đi nơi này.

Hôm nay về đến phòng, vẫn như cũ là hộp cơm quen thuộc, Hứa Ngụy Châu buông ghita xuống, vuốt vuốt cánh tay đau nhức, kéo đồ ăn trên bàn qua, Hoàng Cảnh Du một chiêu này thực lợi hại, lúc mọi người cùng nhau ăn cơm Hứa Ngụy Châu có thể đem đồ ăn phân chia cho bọn nhỏ, nhưng đến buổi tối lúc này, cậu chỉ có thể lựa chọn tự mình ăn hoặc là vứt đi, ở trong môi trường này vứt đồ ăn không dễ kiếm được như thế khẳng định là không thể nào, cậu chỉ có thể ăn hết.

"Meo ~" Chiếp Chiếp không biết từ nơi nào nhảy lên tới chờ chủ nhân ném cho ăn, mỗi lúc trời tối ăn chút đồ ăn khuya đã thành thói quen của nó, không nói những cái khác, một tuần Hoàng Cảnh Du đến, con mèo này xem như lần nữa biến trở về dáng vẻ tròn vo.

"Chú mèo ham ăn!" Hứa Ngụy Châu chọn một miếng thịt ném cho mèo con, "Không có cốt khí! Hoàng Cảnh Du làm cơm con làm sao ăn ngon như vậy! Hồi trước không phải còn một mực theo ta ăn bánh bao khô sao?"

"Meo ~" Mèo con sau khi ăn xong chạy tới liếm liếm tay Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu sờ lên đầu mèo con, hẳn là Hoàng Cảnh Du tắm cho nó, lông gọn gàng hơn trước, trước kia mặc dù cậu cả ngày đều ở nhà vuốt ve mèo, nhưng chân chính xúc phân dọn ổ lại là Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nhiều lắm chính là uy uy mèo trêu chọc mèo, về phần cắt móng tay tắm rửa đổi cát loại công việc này thì toàn diện ném cho Hoàng Cảnh Du, mèo con rất hoan thoát trở mình, ngoan ngoãn để Hứa Ngụy Châu sờ cái bụng nhỏ ăn đến tròn vo.

Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu, đưa mình ra khỏi hồi ức, nằm dài trên giường nhìn nóc phòng ngẩn người...

Phịch một tiếng, cửa phòng bị mạnh bạo đẩy ra, dọa Hứa Ngụy Châu lập tức từ trên giường ngồi dậy.

"Tiểu Hứa lão sư! Tiểu Hứa lão sư, không xong rồi, Quả Quả đột nhiên khóc nói đau bụng!" Bọn nhỏ vội vã một mạch toàn bộ chen ở cửa phòng Hứa Ngụy Châu.

"Đừng sợ! Thầy ở đây!" Hứa Ngụy Châu đạp lên giày, vội vàng chạy tới gian phòng cách vách xem xét tình huống, "Chuyện gì xảy ra?"

"Tiểu Hứa lão sư, Quả Quả... Bạn ấy đột nhiên nói mình đau bụng..." Bọn nhỏ mồm năm miệng mười, không ai nói rõ được, Hứa Ngụy Châu chạy đến trước giường Quả Quả, gọi bé gái Quả Quả đang ôm bụng núp ở trên giường, trên mặt đã đầy mồ hôi, "Quả Quả? Chỗ nào không thoải mái nói cho thầy biết?"

"Tiểu Hứa lão sư, bụng con... Bụng đau quá!" Môi Quả Quả đã có chút trắng bệch, nhìn không giống đau bụng bình thường, Hứa Ngụy Châu luống cuống tay chân ôm lấy tiểu nữ sinh, "Đừng sợ, thầy đưa con đi bệnh viện."
 
"Chuyện gì xảy ra!" Hoàng Cảnh Du nghe được động tĩnh chạy tới, liền thấy trong ngực Hứa Ngụy Châu ôm một bé gái sốt ruột đi loanh quanh tại chỗ.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now