Chương 17

393 31 15
                                    

"Sao anh lại tới đây?" Hứa Ngụy Châu mở cửa đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Du mang theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa.

"Anh đến ở nhờ một đêm." Hoàng Cảnh Du gạt qua người Hứa Ngụy Châu trực tiếp vào phòng.

"Ở nhờ? Tôi nói Hoàng đại tổng tài! Anh cũng nghèo đến mức không ở nổi khách sạn?"

"Ai nha, tiêu tiền phung phí làm gì, anh tích tiền cho em tiêu không phải sao ~"

"Tôi cám ơn anh, anh cút nhanh ra ngoài tìm khách sạn đi, coi như tôi xin!"

"Không cần khách khí với anh như vậy."

Kỳ thật chân tướng sự tình là thế này:
    - Hoàng tổng: Đạo diễn, Châu Châu ở chỗ anh làm phiền anh hao tổn nhiều tâm trí.
    - Đạo diễn: Hoàng tổng xin cứ yên tâm.
    - Hoàng tổng: Vậy tôi sẽ không quấy rầy.
    - Đạo diễn: Hoàng tổng, hôm nay về thành phố Y?
    - Hoàng tổng: Hôm nay không còn sớm, ngày mai về.
    - Đạo diễn: Vậy tôi để đoàn làm phim sắp xếp khách sạn cho cậu.
    - Hoàng tổng: Không cần không cần, tôi còn có chút việc tư muốn làm, cũng không nhọc đến anh phí tâm.
    - Đạo diễn: Vậy được rồi, đi thong thả.

Hứa Ngụy Châu xoa huyệt thái dương, nhìn Hoàng Cảnh Du đem bao lớn bao nhỏ đều mở ra, sau đó vừa đi vừa về bày hết tất cả đồ vật vào trong phòng, cái gì mà vật dụng đánh răng rửa mặt, quần áo mới, đồ ăn vặt, loa bluetooth, còn có một cái máy tạo độ ẩm nhỏ...

"Lấy ở đâu ra những thứ này?"

"Anh vừa mua cho em, em ở chỗ này không ít hơn ba tháng đâu, em cái gì cũng không có thì làm sao ở được?"

"Tôi... Tôi cũng không phải không có năng lực tự gánh vác!"

"Không cần quá cảm động." Hoàng Cảnh Du thu thập xong về sau hài lòng ngồi lên giường.

"Hoàng Cảnh Du, trước đó làm sao không biết anh dông dài như vậy!"

"Cái gì? Nhóc con em lại nói bậy bạ, có tin đêm nay anh liền cho em thấy anh có phải lề mề chậm chạp không!"

"..."

Hứa Ngụy Châu với lấy một túi khoai tây chiên gần nhất, xé mở bắt đầu ăn.

"Em có bản lĩnh thì đừng ăn!"

"Tôi vui lòng! Anh quản được sao?" Có người mua cho mình, không ăn là kẻ ngu.
   
"Châu Châu, ra ngoài ăn cơm đi?"

"Không đi!"

"Em có dậy hay không?"

"Không dậy nổi!"

Hai tiểu quỷ ngây thơ lại bởi vì vấn đề cơm tối mà náo loạn, Hoàng Cảnh Du kiên định kéo Hứa Ngụy Châu ra ngoài ăn cơm, Hứa Ngụy Châu ăn đầy một bụng đồ ăn vặt, hiện tại chính là khung giờ lười biếng sống chết cũng không đi, hai người giằng co không xong...

"Không ăn cơm tối sẽ không tốt cho dạ dày!"

"Tôi ăn no rồi!" Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ bụng tròn vo, chỉ chỉ  đống vỏ đồ ăn vặt trong thùng rác.

"Đồ ăn vặt không thể ăn thay cơm!"

"Tôi nói anh sao lại dài dòng như vậy! Chính anh ra ngoài ăn đi, dẫn tôi theo làm gì?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now