Chương 5

485 26 4
                                    

Cũng không biết do ngồi máy bay quá mệt mỏi, hay là trở lại thành phố quen thuộc trong lòng liền có loại cảm giác an tâm, Hứa Ngụy Châu tối hôm qua nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất, rất hoàn mỹ không để mắt đến bên cạnh còn có một đại nam nhân ngủ cùng.

Lại mở mắt ra trời đã sáng, vuốt vuốt mắt nhập nhèm, Hứa Ngụy Châu vừa định xoay người ngủ tiếp liền phát hiện chính mình không động đậy được, giống như có sức mạnh vô danh áp chế, chẳng lẽ là ma đè? Giữa ban ngày cũng có thể bị ma đè? Đại não Hứa Ngụy Châu thanh tỉnh một chút, mới phát hiện căn bản không phải ma quỷ gì hết, mà là một cánh tay đè ngang trước ngực mình, quay đầu thuận theo cánh tay liền thấy khuôn mặt Hoàng Cảnh Du... Ngọa tào! Làm sao lại có người trên giường mình? Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu, lần này rốt cục triệt để thanh tỉnh.

Cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm qua đúng là nằm chung giường với tên ma quỷ đáng ghét này, Hứa Ngụy Châu tức giận đẩy cánh tay trước ngực mình ra, trở mình đối mặt với Hoàng Cảnh Du, chống một tay quan sát nam nhân này, gương mặt trắng sáng góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, mũi cao thẳng, lại phối hợp với môi mỏng hoàn mỹ.... Không thể không thừa nhận người này sau khi rút đi vẻ mập mạp lúc còn bé, dáng dấp càng ngày càng đẹp trai, không giống vẻ nhu hòa của mình, đẹp trai của người này càng thiên về vẻ cương nghị hơn.

Thuận theo nhìn xuống, xuyên qua cổ áo lộ ra một chiếc dây da màu đen, giống như đang treo thứ gì trên cổ, lòng hiếu kỳ khiến Hứa Ngụy Châu quả quyết xuất thủ, chống thân thể thận trọng kéo sợi dây kia.

"Làm gì?" Không nghĩ tới người đang ngủ đột nhiên mở miệng, dọa đến mức Hứa Ngụy Châu lập tức nhào lên ngực Hoàng Cảnh Du.

"Sáng sớm không ngủ được muốn mưu sát thân phu sao Châu Châu?" Hoàng Cảnh Du mở mắt, vừa vặn đối diện đôi mắt Hứa Ngụy Châu đen nhánh thâm thúy, hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây.

"Hoàng Cảnh Du anh muốn hù chết lão tử a! Tỉnh cũng không lên tiếng." Hứa Ngụy Châu trước tiên kịp phản ứng, nhìn cái tư thế xấu hổ này, Hứa Ngụy Châu luống cuống tay chân muốn rời đi, kết quả bên hông đột nhiên có một bàn tay đem cả người cậu dán lên người Hoàng Cảnh Du.

"Rõ ràng là em động thủ động cước quấy rầy anh ngủ, em còn lý luận?" Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu hoàn toàn ghé vào lồng ngực mình, có chút trêu tức nói.

"Anh! Anh làm gì! Hoàng Cảnh Du! Anh thả lão tử ra!" Hứa Ngụy Châu liền cào xé đấm đá, bất quá bàn tay bên hông vẫn không buông lỏng chút nào.

"Em vừa muốn làm gì, hiện tại có thể tiếp tục." Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhìn cậu.

"Tiếp tục cái đầu anh, thả tôi ra!" Hứa Ngụy Châu một tay đập vào đầu Hoàng Cảnh Du.

"Không thả!"

"Anh buông tay cho tôi!"

"Không!"

Hai bên cứ như vậy giằng co... Thẳng đến khi đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cục diện lúng túng này, Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày biểu thị kháng nghị, Hoàng Cảnh Du lúc này mới buông cậu ra, đứng dậy đi rửa mặt.
   
"Alo! An Sâm?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now