Không biết vì sao một đêm này Hứa Ngụy Châu ngủ cũng không an ổn, trằn trọc đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được, lúc tỉnh lại đã hơn chín giờ, sau lưng không có cái ôm quen thuộc.Hứa Ngụy Châu rời giường dụi dụi mắt chuẩn bị đi rửa mặt, kết quả đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế salon ôm giấy bút làm việc.
"Dậy rồi?"
"Anh sao chưa đến công ty?"
"Đi rửa mặt trước đi, anh thấy điện thoại em có người đại diện gửi tin nhắn Wechat, anh ta nói lát nữa tới đón em đi thành phố Z."
"Đón tôi?!" Hứa Ngụy Châu lập tức thanh tỉnh, đến nhà Hoàng Cảnh Du đón cậu?
"Anh giúp em trả lời, bảo anh ta ở công ty chờ em."
"A..." Hứa Ngụy Châu bứt tóc quay người vào phòng vệ sinh, kỳ quái, bản thân cũng không tức giận vì Hoàng Cảnh Du tùy ý nhìn điện thoại của cậu? Còn nhớ trước đó ở nước ngoài, có một lần An Sâm trong lúc vô tình mở điện thoại của cậu một chút, kết quả bị Hứa Ngụy Châu nói nhao nhao nửa ngày.
Đánh răng rửa mặt xong Hứa Ngụy Châu mơ hồ ngửi thấy mùi vị cơm, đi ra xem xét, quả nhiên, trên bàn ăn đã bày hai món một canh, Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện gọi cậu.
"Tới ăn cơm đi."
"Anh chính vì nấu cơm cho tôi mới không đến công ty?"
"Ăn cơm lấy đâu ra nói nhảm nhiều như vậy?"
"Nhà anh bữa sáng ăn thịt kho tàu a?" Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, Hứa Ngụy Châu ghét bỏ mở miệng.
"Lát nữa em ngồi xe sáu, bảy tiếng, mà lại là thành phố Z xa xôi như vậy, đoán chừng cơm trưa chính là kiểu bánh mì tùy tiện ăn dọc đường, hiện tại gần 10 giờ, coi như trực tiếp ăn cơm trưa đi, bằng không sẽ nửa đường đói bụng, dạ dày của em cũng không tốt."
Hứa Ngụy Châu bĩu môi không lên tiếng, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt kho tàu lớn nhét vào miệng, bẹp bẹp nhai nuốt.
"Thế nào?" Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu giống như hamster nhét tròn miệng, nhịn không được vui vẻ.
"Hmmm... Tạm được, Hoàng Cảnh Du, nếu ngày nào đó anh phá sản, có thể cân nhắc đi làm đầu bếp, miễn cưỡng có thể kiếm miếng cơm ăn."
"Anh phá sản, vậy đại minh tinh như em không nuôi anh sao?" Hoàng Cảnh Du giật tờ khăn giấy lau vết dầu bên khoé miệng Hứa Ngụy Châu.
"Dựa vào cái gì? Phá sản lão tử liền ly hôn với anh!"
"... Châu Châu em quá tàn nhẫn ~"
"Hahahaha ~" Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lập tức cảm thấy tâm tình tốt.
Bữa cơm này ăn quá thỏa mãn, Hứa Ngụy Châu sờ sờ bụng ngồi trên ghế salon rồi nấc, ai biết một giây sau liền bị Hoàng Cảnh Du xách lên đến ném vào phòng ngủ, "Tranh thủ thời gian thay quần áo đi, anh đưa em đến công ty."
"Anh đưa?"
"Không thì sao, chính em dùng chân đi a."
"Anh không tranh cãi với tôi thì sẽ chết sao!" Hứa Ngụy Châu giơ chân đá mông Hoàng Cảnh Du một cước.
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn Hôn
Fanfiction• Tác giả: -来自宇宙的阿年 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, ẩn hôn, cưới trước yêu sau, tổng tài x minh tinh, trúc mã trúc mã, thê nô mặt dày hơi vô sỉ công x ngạo kiều thụ, sủng ngọt, có ngược, có H, HE. • Độ dài: 60 c...