Chương 32

389 26 6
                                    

"Hoàng Cảnh Du!"

Hoàng Cảnh Du bị rống một cái trực tiếp tỉnh lại, từ trên giường bắn lên, hoảng sợ nhìn Hứa Ngụy Châu phá cửa mà vào, "Sao vậy Châu Châu, có chuyện gì?"

"Hoàng Cảnh Du, Chiếp Chiếp không ăn cá khô thì làm sao bây giờ!" Hứa Ngụy Châu mặc đồ ngủ, tóc rối bời, một tay nắm cá khô, một tay ôm mèo con, một mặt sốt ruột.

"Em dọa anh một hồi." Hoàng Cảnh Du chậm rãi hoàn hồn, nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi sáng, bình thường thời gian này, Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang đánh một giấc mộng, hôm nay làm sao dậy sớm như thế?

"Anh nhanh nhìn xem nó vì cái gì không ăn cơm a?" Hứa Ngụy Châu đem mèo con phóng tới trên giường.

"Châu Châu, nó quá nhỏ, còn không thể ăn cá khô, nó uống sữa."

"Em đi lấy trong tủ lạnh!"

"Bỏ đi, vẫn là để anh đi." Hoàng Cảnh Du nắm tóc xoay người xuống giường, "Anh đi làm bữa sáng, thuận tiện hâm nóng sữa cho nó."

"Vậy anh nhanh đi nhanh đi ~" Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du vào phòng bếp, sau đó tự mình di dời ghế dựa ngồi chờ ở cửa phòng bếp.

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu một cái vừa vặn trông thấy một người một mèo đều trông mong nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ lắc đầu, vợ yêu nhà mình khó khăn vạn năm mới rời giường, vậy mà lại vì vật nhỏ kia mà dậy sớm như thế, cũng thật sự là làm khó Hoàng Cảnh Du.

"Em ăn cơm trước đi! Lát nữa sẽ nguội!" Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu cũng không đoái hoài tới ăn cơm mà chỉ cầm bình sữa nhỏ từng chút từng chút cho mèo ăn, rốt cục nhịn không được thúc giục một chút.

"Đợi thêm một chút, Chiếp Chiếp còn chưa ăn xong!"

"Nếu em không nghe lời như vậy, anh liền không cho em nuôi mèo!" Hoàng Cảnh Du thừa dịp có cái để uy hiếp được Hứa Ngụy Châu, tranh thủ thời gian thử nghiệm cảm giác người chủ gia đình.

"Không được không được! Em ăn cơm là được." Lời này thật có tác dụng, Hứa Ngụy Châu một giây sau liền ngồi xuống đối diện Hoàng Cảnh Du, bắt đầu ăn sáng.

"Meo ~" Chiếp Chiếp ngao ô một tiếng, ý đồ biểu đạt bất mãn với Hoàng Cảnh Du!

"Chiếp Chiếp a, lát nữa ta dẫn con đi siêu thị mua sữa bột có được không ~" Cơm nước xong xuôi, Hứa Ngụy Châu lại chạy tới ôm mèo trắng hôn hôn rồi kiểm tra.

"Em cũng chưa từng đối xử tốt với anh như vậy!" Hoàng Cảnh Du ở trong phòng bếp rửa bát, giờ phút này đặc biệt muốn trở thành con mèo trong ngực Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du anh lát nữa bảo tài xế tới đón anh đi làm đi."

"A? Vì sao?"

"Để xe lại cho em, em muốn đi siêu thị, xe của em ở bãi đỗ xe công ty, hôm qua không lái về, anh hôm nay vừa vặn lái về cho em."

"A..." Hoàng Cảnh Du cầm chìa khoá xe của Hứa Ngụy Châu, "Châu Châu, anh đi đây! Châu Châu? Anh đi đây! Châu Châu?" Ở cửa ra vào hô nhiều lần đều không được đáp lại, Hoàng đại tổng tài khóc không ra nước mắt, lúc đầu mình còn chưa được sủng ái, hiện tại đã triệt để thất sủng...
  
Lại nằm trên ghế salon tê liệt cho tới trưa, ăn một chút thức ăn ngoài, buổi chiều Hứa Ngụy Châu lái xe mang theo mèo con đi siêu thị, Hứa Ngụy Châu đặt mèo con ở trong giỏ hàng, một người một mèo đi qua đi lại trong siêu thị, "Chiếp Chiếp, con có ăn khoai tây chiên không a?",  "Chiếp Chiếp, con có muốn mua kẹo que không?", "Chiếp Chiếp, cá hộp hoàng hoa này con khẳng định sẽ thích, Chiếp Chiếp, con nhìn cái này gọi là gạo giòn thơm, ngọt lắm, ăn rất ngon đấy!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now